Hắc Phong hiệp Tấn Trung vung chùy, đứng thủ thế ngay trước cửa,
xông thẳng về phía Lạc Việt. Lạc Việt cũng vung kiếm lên nghênh tiếp.
Choang. Uỳnh. Bịch. Sau mấy chục chiêu, cây chùy của Hắc Phong
hiệp Tấn Trung tuột tay bay ra, đập nghiêng một thân cây nhỏ bên cạnh
khiến mấy con sẻ đang xem náo nhiệt hốt hoảng bay vù lên.
Hắc Phong hiệp Tấn Trung quát lớn, "Tiểu tử giỏi lắm, coi như cũng có
chút bản lĩnh, hôm nay lão tử có việc, ngày khác sẽ tái chiến." Đoạn nhảy
lên lưng lừa bỏ đi thẳng.
Lạc Việt ôm quyền nói với theo bóng lưng lão, "Đa tạ chỉ giáo, cung
kính đón chờ."
Lâm Tinh đứng trong sơn môn cười hì hì nói, "Ta thấy ngươi đợi không
được lão ta đâu."
Một bóng người nãy giờ vẫn đứng cách Lạc Việt không xa đỡ thân cây
bị đổ nghiêng lên, kim quang trên tay lóe lên, thân cây đã đứng thẳng lại
như thường.
Lâm Tinh bảo y, "Ai da Chiêu Nguyên, ta nói rồi đấy thôi, trận này Lạc
Việt vừa đánh đã thắng, không cần tới xem, chán muốn chết."
Chiêu Nguyên cười, "Tỉ chê chán, sao còn chạy nhanh hơn cả tôi?"
Lâm Tinh vội đáp, "Vì không xem càng chán hơn."
Lạc Việt nhướng mày với Chiêu Nguyên, hai người không nói gì nữa
mà đi thẳng vào trong. Lâm Tinh giậm chân, gọi với mấy tiếng rồi cũng rảo
bước đuổi theo.
Lạc Việt trở vào sảnh, theo lệ bưng ấm trà lên rót hai chén nước, đưa
cho Chiêu Nguyên một chén. Chiêu Nguyên nhận lấy, thấy nước trà xanh