Chiêu Li trơ mắt nhìn theo bóng Chiêu Nguyên bay vụt đi, suýt nữa
phun ra một búng máu.
Tục thế, quả là tục thế ô trọc. Đã tha hóa cả Tiểu Chiêu Nguyên ngốc
nghếch dễ thương, khiến y giở trò với cả huynh trưởng ruột thịt.
Trên trời lại đổ một trận mưa rả rích, đó là nước mắt bi thống của long
thần hộ mạch mới nhậm chức.
Lâm Tinh đuổi đến trước cửa đại sảnh hừ mũi, "Một người một rồng,
lúc nào cũng dính nhau như sam." Vai lại bị thứ gì đó đập vào, quay lại
nhìn, quả nhiên thấy Phi Tiên Phong đang đập cánh phành phạch cười
khành khạch với cô.
Tôn Bôn tựa người vào thân cây cuối hành lang, giơ túi da lên hỏi cô,
"Có ra sau núi hái thuốc không?"
Lâm Tinh tức thì bật dậy, "Đương nhiên đi chứ. Ngươi có ngã xuống núi
cũng đừng hòng ta kéo lên."
Tôn Bôn nhếch mép, "Hình như chưa bao giờ xảy ra chuyện đó. Tôn mỗ
xưa nay đều..."
Lâm Tinh bĩu môi, "Được rồi, ngươi xưa nay đều rất lợi hại."
Lúc ấy, cô theo Lạc Việt tới ngọn núi này, một hôm chợt phát hiện Tôn
Bôn đem theo Phi Tiên Phong đứng trước cửa. Cô rất ngạc nhiên, "Ngươi
không phải đại công thần bách chiến bách thắng ư? Cha Đỗ Như Uyên nhất
định rất thích loại người như ngươi. Sao ngươi lại tới đây?"
Tôn Bôn thở dài, "Ài, đừng nhắc tới nữa. Định Nam vương gia... A,
hiện giờ phải gọi là đương kim thánh thượng, tính tình chính trực, mà cô
cũng biết đấy, ta từng là thổ phỉ, có tiền án. Huống hồ tính tình ta không
được tốt, chẳng hòa hợp được với đồng liêu. Còn nữa, hoàng thượng không