tin chuyện quỷ thần, mà Phi Tiên Phong lại là yêu hầu, không thuận mắt
người."
Phi Tiên Phong lưng khoác tay nải cũng ậm ừ mấy tiếng, giương đôi
mắt ầng ậng nước đầy vẻ tủi thân.
Lâm Tinh nghẹn giọng, "Giữ các ngươi lại cũng được, nhưng đừng cướp
bóc nữa, chúng ta phải làm đại hiệp."
Tôn Bôn cười nhe hàm răng trắng, "Đương nhiên. Ta hoàn lương lâu rồi
mà."
Lâm Tinh nhảy tới bên khe núi, nhúng hai chân xuống nước, chẳng
buồn hồi tưởng chuyện cũ nữa. Tôn Bôn rút một vật trong chiếc túi đeo sau
lưng ra, chìa trước mặt cô, "Có ăn không?"
Lâm Tinh kinh ngạc, "Bánh ngũ nhân à? Ngươi lén xuống núi mua lúc
nào thế, giấu giếm giỏi thật đấy. Thôi được, nể tình ngươi, ta sẽ không tố
giác, có điều ngươi phải đưa nốt phần còn lại đây."
Tôn Bôn thở dài, "Được."
Lâm Tinh nắm đằng chuôi nên tươi cười rạng rỡ như ráng chiều, Tôn
Bôn cũng bất giác nở nụ cười. Thật ra gã có một bí mật, chưa từng nói với
ai. Mười mấy năm trước, sau kiếp nạn ở Đồ Thành, gã được một con quái
thú đen trũi từ trời giáng xuống cứu đi. Đến khi tỉnh lại, gã phát hiện mình
đang nằm trong một căn phòng bài trí trang nhã, một người áo đen đứng
bên giường. Người áo đen nói, "Vị đạo nhân tu luyện ở đây là bạn thân của
ta. Từ nay trở đi ngươi cứ ở đây, theo ông ta luyện tập võ nghệ."
Tôn Bôn hỏi, "Tôn giá là ai, tại sao lại muốn cứu tại hạ?"
Người áo đen mỉm cười, "Ta và ngươi chẳng có quan hệ gì với nhau cả.
Có điều ta có một con gái, tên Lâm Tinh, sau này ngươi sẽ gặp nó. Nó hơi