nũng nịu, nhưng là một đứa bé ngoan. Hy vọng các ngươi hợp nhau."
Sắp đến chính Ngọ, Đỗ Như Uyên cầm sách ngáp dài, "Xem ra hôm nay
không có đại sự gì cả, đệ về phòng trước viết bức thư nhà đây. Lạc Việt, có
cần viết một bức không? Phu phụ An Thuận vương gia nhất định rất nhớ
huynh."
Lạc Việt gật đầu, "Ừm. Còn nữa, cha ta đã không còn là vương gia nữa
rồi. Đằng nhà đệ, rốt cuộc hoàng thượng chuẩn bị lập lệnh đệ nào làm thái
tử vậy?"
Đỗ Như Uyên đáp, "Ài, đừng nhắc tới nữa. Mấy tiểu tử đó thay răng
chưa lâu, đã bắt đầu học cách đấu đá rồi. Phụ hoàng rất thất vọng, tóm lại,
phải hai ba năm nữa mới định được. Hiện giờ đệ chỉ có hai nguyện vọng
lớn, một là việc bên đó của phụ hoàng không dính dáng đến đệ, hai là cữu
cữu đừng bức đệ thành tiên nữa."
Đỗ Như Uyên cũng thình lình một ngày xuất hiện trước cửa, đeo một
hòm sách nát có Thương Cảnh nằm bên trên. Lạc Việt giật nảy mình, "Thái
tử, sao thái tử lại tới đây?"
Đỗ Như Uyên chắp tay, "Xin huynh đừng gọi đệ như thế nữa, mất hết cả
tình thân bạn bè. Cả đời này đệ chỉ muốn bầu bạn cùng sách vở, không
muốn làm người trong hoàng gia. Huống hồ, thân mẫu dẫu sao cũng là thần
tiên, thiên đình cũng sẽ không để đệ làm hoàng đế đâu."
Vừa nói vừa bước vào nhà, tìm một gian phòng ngủ, đặt phịch hành lý
xuống.
Đỗ Như Uyên về phòng trải giấy viết thư ra, cầm bút nhúng mực, gã
không muốn tham dự nhiều vào chuyện của mấy đệ đệ nên tránh không nói
tới, mấy năm nữa bọn chúng lớn thêm, e rằng gã càng phải tránh né hơn.
Xưa nay trong nhà đế vương vốn chẳng có tình nghĩa, ngày sau rốt cuộc là