Chiêu Nguyên bình thản cười đáp, "Đây là thiên cơ, nói ra không hay
đâu, huống hồ, cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta."
Lạc Việt ngáp dài, "Đúng vậy."
Hồng trần cuồn cuộn, năm tháng đẹp tươi, còn quá nhiều điều đang đợi
hưởng thụ, thực chẳng có thời gian đi lo lắng hộ chuyện nhà người khác.
Đợi trăng đêm nay mọc rồi lặn, mặt trời ngày mai nhô lên, lại là một
ngày mới.
Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã mấy mươi năm.
Chiêu Nguyên đứng trước một nắm đất mới đắp, tiên sứ phía sau giục
giã, "Long quân, mau khởi hành thôi."
Chiêu Nguyên ừm một tiếng, đổ chén rượu trong tay xuống trước mộ
bia. Có lẽ nếu người kia trông thấy, nhất định sẽ nói, một chén ít quá, một
vò mới đủ.
Thống khoái giang hồ, thống khoái đến già.
Lúc lâm chung cũng nói, đời này không có gì nuối tiếc.
Kiếp sau có duyên hay không, phải xem liệu có may mắn hay không,
cũng không cần cưỡng cầu.
Trên thiên đình nhàn tản thoải mái, tháng ngày trôi qua rất nhanh,
thoáng chốc, nhân gian đã trải mấy trăm năm.
Lâm Tinh và Thương Cảnh đều tới thăm y.