Đỗ Như Uyên đã nhập tiên tịch, Tôn Bôn cũng ở Côn Luân cung mưu
tính mấy chuyện vớ vẩn.
Lâm Tinh và Thương Cảnh đều dò hỏi y, có đi tìm chuyển thế của Lạc
Việt không.
Chiêu Nguyên lắc đầu.
Nhân gian đã đổi một triều đại mới, Chiêu Li cuối cùng cũng thôi làm
hộ mạch thần, việc đầu tiên sau khi từ chức là lên thiên đình đánh cho y một
trận.
Đỗ Như Uyên không đi tìm chuyển thế của phụ thân y. Chiêu Nguyên
cũng không đi tìm Lạc Việt.
Duyên phận phải trông vào may mắn, không thể cưỡng cầu.
Nhớ lại chuyện xưa, Lâm Tinh vẫn khóc lóc hỏi, vì sao lại chỉ có Lạc
Việt?
Hắn rõ ràng đã ăn vảy kỳ lân, còn có cả pháp lực của Cửu Lăng nữa.
Chiêu Nguyên đáp, đó có lẽ cũng là nguyện vọng của Lạc Việt, hắn
muốn một cuộc đời như vậy, có bắt đầu và có kết thúc.
Chiêu Nguyên ngồi trong phủ đệ, bất giác lại tới lúc mặt trời lên. Y
thong thả ra khỏi phủ, tùy ý tản bộ, vô tình lại đi đến trước Nam Thiên môn.
Nhìn từ trên này xuống, bên dưới là nhân gian.
Mây mù giăng kín, không trông rõ được.
Binh lính canh giữ đều quen biết y, bèn gật đầu cười nói, "Long quân lại
tới rồi."