Chiêu Nguyên trông xuống dưới chốc lát, đang định quay đi, chợt nghe
thấy tiếng nói vang lên từ phía khác. "Này, huynh cũng mới lên thiên đình
phải không? Sau này phải nhờ huynh quan tâm chiếu cố nhiều rồi. À phải,
tôi còn chưa biết tên huynh."
Chiêu Nguyên quay sang, chỉ thấy bên hồ tiên cạnh đó có hai tiểu tiên
vừa đi lại, một người búi tóc hai bên, nhìn trang phục là tiểu tiên đồng của
Đâu Suất cung. Người kia dong dỏng cao, mặt mày sáng láng, trông như
một thiếu niên ở phàm trần.
Tim Chiêu Nguyên đột nhiên thắt lại.
Tiểu tiên đồng hiếm khi được người ta đáp lời, lúng túng đáp, "Tôi tên
Song Hợp." Ngước mắt trông thấy Chiêu Nguyên, vội vàng hành lễ, "Long
quân."
Thiếu niên kia nhìn sang Chiêu Nguyên, "Ngài là long quân ư?"
Tiểu tiên đồng bên cạnh đã sắp kéo đến rách tay áo hắn.
Chiêu Nguyên mỉm cười, "Ta tên Chiêu Nguyên."
Mấy trăm năm đời người chìm nổi chỉ như một cái búng tay, non xanh
nước biếc rốt cuộc cũng gặp lại, bất kể thượng giới nhân gian.
Long Duyên bắt đầu từ đây, kết thúc cũng ở đây.
Chương 17
Chiêu Nguyên mỉm cười, "Ta tên Chiêu Nguyên."
Mấy trăm năm đời người chìm nổi chỉ như một cái búng tay, giữa đất
trời, khắp núi sông, người kia rốt cuộc vẫn có duyên với rồng.