Lạc Việt xoa cằm, "Phải đó, trên triều đình chúng ta có hoàng thượng
chống lưng, trong giang hồ lại có môn phái huyền đạo đệ nhất thiên hạ là
Thanh Sơn chống lưng. Thảo nào người ta cứ đến đập bảng hiệu của chúng
ta, nói danh hiệu thiên hạ đệ nhất hiệp này không minh bạch."
Phi Tiên Phong gật đầu lia lịa.
Chợt ngoài cửa vang lên tiếng loảng xoảng rất to. Một người nói giọng
Sơn Tây đang gào lên bên ngoài, "Con mẹ nó, bọn nhãi con hiện giờ đúng
là không biết trời cao đất rộng. Loại biển hiệu này cũng dám treo sao. Hắc
Phong hiệp Tấn Trung ta chẳng qua chỉ bế quan mấy năm mà đã bị coi như
chết rồi à? Muốn treo thứ biển này, phải hỏi xem quả chùy trong tay lão tử
có đồng ý không đã chứ."
Trong sảnh nhất thời im phắc, chỉ có tiếng Thương Cảnh bình thản uống
trà "ực" một tiếng.
Rầm! Lần này là tiếng cánh cửa rơi xuống đất.
"Tiểu tử nào dám ra đấu với lão tử một trận không?"
Trong sảnh lại im phắc, Lâm Tinh bốc một nắm hạt dưa lên, "Nghe
giọng nói này, chắc là người."
Thương Cảnh quả quyết khẳng định, "Ừm, không phải yêu quái."
Lâm Tinh ném vỏ hạt dưa ra ngoài, "Vậy mặc kệ có phải chuyện của
Hàng Yêu đường chúng ta hay không, các người ra đi."
Lạc Việt phủi quần áo đứng dậy, "Để tổng đà chủ ta ra mặt đấu một trận
với hắn."