Một tia sét đánh trúng long châu, long mạch bên trong bay ra.
Lạc Việt mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một sườn núi
gần Thanh Sơn, thấp thoáng có thể trông thấy điện các nguy nga của Thanh
Huyền lơ lửng giữa biển mây. Rốt cuộc tại sao lại ở đây, hắn không nhớ nổi.
Dường như có một người một việc nào đó rất quan trọng, thoáng qua trong
óc hắn, rồi lập tức quên khuấy.
Lạc Việt vỗ vỗ đầu, thất thểu đi về phía trước, chợt thấy trên đỉnh núi
phía trước có một bóng người rất quen thuộc, hoa văn mây bay trên chiếc
áo xanh bay phần phật trong gió, như đang trôi vậy.
Lạc Việt mừng rỡ rảo bước chạy tới, gọi, "Lăng Chi."
Người kia ngoảnh lại, nở nụ cười quen thuộc với hắn.
Lạc Việt bước tới bên cạnh y, "A, tôi cứ tưởng mình quên mất chuyện
gì, nhất định là quên mất giờ hẹn huynh." Nói đoạn hắn tìm một chỗ ngồi
xuống, tiện tay nhổ một nhành cỏ ngậm vào miệng. Lạc Lăng Chi ngồi
xuống cạnh hắn, cùng ngắm cảnh sắc núi non đằng xa.
Lạc Việt hỏi, "Huynh tới lâu chưa? Hôm nay trong sư môn có nhiều việc
không? Có làm sai... À, huynh nhất định không làm sai chuyện gì đâu."
Lạc Lăng Chi đáp, "Tôi làm sai một chuyện, đã bị phạt rồi."
Lạc Việt ngạc nhiên, "Hả? Phạt nặng không?"
Lạc Lăng Chi cười nói, "Không sao, không nặng."
Lạc Việt quan sát y từ trên xuống dưới, thấy y quả thật không có vẻ gì
không ổn, mới yên tâm nằm ngửa ra đất, "Vậy sau này huynh cẩn thận một