Thái hậu cười, "Đàm Đài ái khanh khiêm tốn quá, ai gia từ lâu đã nghe
đồn trưởng nữ nhà khanh dung mạo tài đức vẹn toàn, dù chưa quen nghi lễ
trong cung, lẽ nào vào cung rồi lại không theo ai gia học hỏi được? Khanh
còn chưa yên tâm à?"
Đàm Đài Tu vội đứng dậy khom lưng đáp, "Thần nào dám, được thái
hậu đích thân dạy dỗ là phúc khí mấy kiếp của tiểu nữ rồi. Thần cẩn tuân ý
chỉ, ngày kia xin đưa tiểu nữ nhập cung."
Thái hậu chỉ cười, đón lấy chung trà trong tay cung nữ, khẽ thổi lá trà
nổi trong chén, "Phải rồi, hôm trước có nghe khanh nói, Dung Nguyệt nhà
khanh đã làm lễ cập kê từ tháng Ba năm nay, lại chưa hứa hôn, ai gia chọn
được một người, muốn kết mối thông gia với thừa tướng, chẳng hay khanh
có ưng không?"
Đàm Đài Tu sững người, ông đã lường trước được thái hậu sẽ nói ra câu
này, bèn cung kính đáp, "Tiểu nữ may mắn được thái hậu làm mai, thần thật
ra, vừa mừng vừa sợ."
Thái hậu nhấp một ngụm trà, ngước lên cười, "Mối nhân duyên này ta
thấy rất phù hợp, lại vô cùng xứng đôi, khanh có biết người ai gia nhắc đến
là ai không?"
Đàm Đài Tu vội khiêm nhường thỉnh giáo. Thái hậu nhìn quanh, xua tay
ra lệnh, "Lui hết đi."
Thái giám thị nữ lập tức tuân chỉ lui ra. Thái hậu đặt chung trà trên tay
xuống bàn, mở lời, "Đàm Đài khanh làm thừa tướng cũng được năm năm
rồi ấy nhỉ?"
Đàm Đài Tu đáp, "Tâu thái hậu, đến cuối năm nay là vừa tròn năm
năm."