Thái hậu rơi lệ, "Hôm nay mời khanh tới đây, quả thật đã hết cách rồi.
Giang sơn Hòa thị hiện giờ rất nguy cấp, hoàng thượng ốm yếu không sinh
được con, triều chính nằm cả trong tay An Thuận vương và phủ thái sư.
Thái tử sắp đăng cơ tới nơi rồi. Văn võ khắp triều, ai gia thấy chỉ có mình
Đàm Đài khanh là tin tưởng trông cậy được. Lỡ như lời sấm truyền của
Thái tổ lại ứng nghiệm ngay vào triều đại này, ngày sau ai gia hoặc hoàng
thượng thác xuống cửu tuyền, phải làm sao đối diện với liệt tổ liệt tông
đây?"
Gần trưa, Đàm Đài Tu mới về đến nhà.
Vào phòng thay quan phục xong, thấy Đàm Đài phu nhân dắt theo tỳ nữ
bưng trà nóng mới pha vào, hỏi han, "Hôm nay lão gia lên triều có đại sự gì
chăng?"
Đàm Đài Tu đáp, "Chẳng có gì cả, hoàng thượng không ra, chỉ mình
thái tử nghe chính sự. Nhưng sau đó thái hậu lại triệu ta tới Hoàng Từ cung,
nói đến tết Đoan ngọ sẽ triệu Dung Nguyệt vào."
Phu nhân sực hiểu, vội cho kẻ hầu người hạ xung quanh lui xuống, đoạn
nói, "Tuy đây là ân sủng của thái hậu với chúng ta, nhưng thế này cũng
không khỏi quá vội vàng. Con gái đi đường vất vả, ngang qua Tây quận đã
bị kẻ xấu ám toán, lại vừa khéo Cửu Ấp xảy ra chuyện, chứng kiến bấy
nhiêu cảnh đao binh chém giết, đã kinh hoàng lắm rồi. Tốt xấu gì cũng khai
ân để nó ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày chứ, ít ra phải qua Đoan ngọ."
Đàm Đài Tu không đáp, chỉ hỏi vắn tắt mấy câu về tình hình Dung
Nguyệt. Tâm trạng ông rất nặng nề, do dự mâu thuẫn không thôi, lại phải
chú ý cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh phu nhân nghi ngờ, đành gượng
cười nói lảng đi, "Hôm trước ta đã nhờ Hứa thị lang tìm hộ một con mèo sư
tử đốm(1), chiều nay chắc sẽ đưa đến đây, bà nhớ đem cho Dung Nguyệt,
xem nó có thích không."