Phu nhân ậm ừ, thừa tướng liền cầm tách trà lên, vừa nhấp được một
ngụm, lại nghe phu nhân thốt, "Tướng công, ông từ quan đi."
Cánh tay đang bưng chén của Đàm Đài Tu run bắn lên, ông vội đặt tách
trà xuống. Phu nhân lại nói, "Tướng công, lẽ nào ông muốn để Dung
Nguyệt lấy thái tử sao? Nữ tử trong hậu cung, có ai được an lạc thái bình
đâu? Ông muốn làm quốc trượng thật đấy à?"
Đàm Đài Tu vội vã chạy ra khép cửa lại, đoạn hạ giọng nhắc, "Mấy lời
này không thể nói lung tung được."
Đàm Đài phu nhân cũng nhỏ giọng thì thào, "Hôm nay tôi cứ nói lung
tung đấy. Con gái về nhà, trước sau vẫn rầu rĩ không vui, tôi biết nhất định
không phải vì kinh hãi dọc đường. Chẳng lẽ ông thấy thái tử sẽ là con rể tốt,
An Thuận vương là thông gia tốt thật hay sao? Hiện giờ triều chính hỗn
độn, lại xuất hiện cái gì loạn đảng, cái gì dòng dõi hoàng tộc lưu lạc. Ông
vốn chỉ là thừa tướng hữu danh vô thực, ngả theo phe nào cũng dở, chi bằng
nhân lúc này treo ấn từ quan, cùng tìm một nơi non xanh nước biếc, mua
một tòa nhà, sống yên ổn qua ngày, chẳng hơn ư?"
Đàm Đài Tu cười khổ, "Đâu phải ta chưa nghĩ đến điều này, nhưng hiện
giờ, e rằng ta muốn từ quan cũng khó lắm."
Đoạn thong thả ngồi xuống ghế, "Tấn Huyên, bà có tin cái gọi là lời sấm
truyền không?"
Hôm nay, trong Hoàng Từ cung, thái hậu cũng đã hỏi, "Đàm Đài khanh
còn nhớ lời sấm truyền mà đạo nhân tặng cho Thái tổ khi xưa chăng?"
Nghiệp thiên thu, thành vạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi
Bách Lý.
Phụng Tường đế chẳng tin sấm ngữ, trọng dụng họ Bách Lý, đến thời
tiên đế, vì nghi kỵ, chẳng chờ tìm đủ chứng cớ Bách Lý mưu phản, đã hạ