Thái hậu thở dài, vẻ cảm khái, "Lệnh nhạc Tống thái phó cũng là bậc
trung thần hiếm có. Lúc Tống thái phó làm thừa tướng bên cạnh tiên đế,
cũng giống như Đàm Đài khanh vậy, tuy thiếu thực quyền, nhưng cứ lựa lúc
thích hợp lại thẳng thắn dâng lời can gián. Tiếc rằng tiên đế chẳng chịu để
vào tai, bằng không cũng có thể giảm bới sát nghiệp. Về sau, Tống thái phó
lại đến dạy hoàng thượng, đáng tiếc qua đời quá sớm, hoàng đế lại yếu ớt
lắm bệnh, dù chịu nghe lời thái phó chăng nữa, cũng..."
Đàm Đài Tu chẳng hiểu sao thái hậu đột nhiên nhắc tới chuyện này,
cũng không tiện trả lời, chỉ biết làm thinh lắng nghe. Thái hậu lại than thở,
"Theo quy chế bản triều, hậu cung không được lạm bàn chính sự, xưa kia
dù không tán đồng với một số hành vi của tiên đế, ai gia cũng chẳng dám
nhiều lời. Hoàng đế bản triều, từ tiên tổ Phụng Tường đế tới nay, phần lớn
đều hành sự cương quyết mạnh mẽ, nhưng bất kể là hoàng đế hay dân
thường, đều nằm cả trong vòng nhân quả. Ngươi khiến kẻ khác tuyệt tử
tuyệt tôn thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày ngươi phải tuyệt tôn tuyệt tử."
Đàm Đài Tu biến hẳn sắc mặt, "Thái hậu..."
"Hẳn khanh cũng đoán được rồi, ai gia muốn làm mối lệnh nữ cho thái
tử.
Nhưng từ khi nhắc tới việc này, ai gia thấy khanh cứ luôn do dự chần
chừ, chẳng lẽ khanh không bằng lòng ư?"
Đàm Đài Tu vội vàng đứng dậy, "Thái hậu, thần..."
Thái hậu nói tiếp, "Hôm nay mời khanh tới đây, thật ra là muốn khẩn
cầu một việc. Dù khanh bằng lòng hay không, cũng cứ gả Dung Nguyệt cho
thái tử."
Nói rồi, thái hậu đột ngột đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt Đàm
Đài Tu, quỳ xuống. Đàm Đài Tu cả kinh, vội quỳ xuống dập đầu lia lịa.