lệnh tiêu diệt cả nhà Bách Lý thị, máu nhuộm toàn thành. Nhưng lời sấm
truyền đó vẫn còn thiếu một câu nữa, chỉ có hoàng đế các đời và thái tử mới
biết rõ. Tiếc rằng Phụng Tường đế không phải thái tử, chỉ là giết huynh
trưởng mà đoạt được hoàng vị, nên câu cuối cùng trong lời sấm ấy từ bấy
cũng thất truyền. Mãi đến trước đại lễ sách phong thái tử, một viên nội sử
quan vì tra cứu cựu chế nhận con thừa tự và lập thái tử, lật hết sách vở các
thời mới ngẫu nhiên phát hiện được mấy hàng chữ nhỏ trong sách, ngờ là
lời bình của Thái tông hoàng đế năm xưa tiện tay ghi ra khi đọc cuốn sách
này.
"Lời bói toán, đáng tin hay không đáng tin? Giả dụ như hiện giờ có đạo
nhân bói vận cát hung của bản triều, nói bản triều tất bị hủy trong tay hai
dòng họ, phụ hoàng nhất định sẽ đem lòng phòng bị. Nhưng nếu tin vào lời
bịa đặt nói nhảm, há chẳng phải hai dòng họ này sẽ bị oan sao? Đã gọi là
thiên mệnh, lẽ nào con người có thể dò đoán được ư? Nghiệp thiên thu,
thành vạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi Bách Lý, mất bởi Mộ,
quả có thể ứng nghiệm chăng? Thôi thôi, cứ để đời sau bình xét."
Nghiệp thiên thu, thành vạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi
Bách Lý, mất bởi Mộ.
Đây là câu sấm truyền đầy đủ đấy chăng?
Đúng như sách vở ghi lại, lời sấm truyền này do một vị đạo nhân bói
cho Thái tổ thực ư? Phá bởi Bách Lý, mất bởi Mộ, rốt cuộc là lời sấm
truyền, hay sau này có kẻ cố ý đặt thêm ra? Đàm Đài Tu do dự băn khoăn,
không cách nào đoán định được. Bên tai chỉ nghe thái hậu rấm rứt khóc,
"Họ Mộ giờ đây đã được lập làm thái tử, lời sấm truyền sắp thành sự thật
tới nơi rồi. Mong thừa tướng vì giang sơn xã tắc của Hòa thị mà ra tay giúp
đỡ hoàng thượng."
Đàm Đài Tu vô cùng bối rối, xưa nay ông vẫn luôn cẩn trọng giữ mình,
một mực theo đạo trung dung. Nhờ thế, ông mới có thể ngồi lên ngôi thừa