Tôi thực sự không cố ý đả thương người mà."
Khanh Dao hỏi, "Ngươi rõ ràng là trai biển, sao lại chạy đến tận phế tích
Cửu Ấp nằm sâu trong đất liền?"
Nghe hỏi, con trai run lên bần bật, lí nhí đáp, "Một lời khó nói hết.
Mười mấy năm trước, trong nhân gian có một vị Tiên đầu thai chuyển thế,
nghe nói có yêu ma ngấp nghé, muốn nhân cơ hội vị tiên kia vừa ra đời
chưa lâu, đoạt lấy tiên nguyên. Thiên đình phái Tiên nhân bảo vệ cho người
kia, vừa khéo vị tiên đó lại đang làm khách ở Tây Hải, vì yêu quái biết Hỏa
thuật, nên mượn Tây Hải chút nước để đối phó, bấy giờ, tôi đang lén chuồn
ra khỏi thủy phủ đi chơi...
không cẩn thận bị..."
Không cẩn thận bị hút vào túi pháp bảo của vị tiên nhân kia cùng với
nước biển, đi đến giữa đường, vị tiên nhân đó đụng độ yêu ma, giao chiến
ngay giữa bầu không bên trên Cửu Ấp, khi người đó vận dụng Thủy thuật,
con trai này cũng bị rơi xuống phàm trần. Nó hạ giọng nói nhỏ, "Nếu các vị
tha mạng cho tôi, tôi xin tặng lại bảo bối."
Xem ra con trai này chỉ là hạng tiểu tốt, vừa rồi khi vỏ nó đóng vào mở
ra, Lạc Việt đã liếc qua, thấy bên trong còn chẳng có ngọc, liệu nó có thể
lấy ra món bảo bối nào đây?
Con trai chỉ nôn nóng giữ mạng, vỏ nó giật giật mấy cái rồi phun ra một
làn khói hồng, mấy thứ đồ vật từ trong làn khói rơi ra. "Đây là những thứ
tôi nhặt được dưới đáy biển năm xưa, các người ở trên đất liền khó mà có
đó."
Lạc Việt nhìn mấy thứ dưới đất, nhất thời nín lặng.
Gương đồng, trâm cài nạm minh châu, lược ngà voi, hộp trang điểm
bằng bạc, chỉ có mấy khối gì đó sáng long lanh trông như hồng lam bảo