thạch là còn đáng tiền. Những thứ này hẳn đều do nó lấy từ xác tàu thuyền
đắm. Lạc Việt nghiêm trang nói với nó, "Nếu ngươi thực sự chưa từng đả
thương người thì Khanh Dao đạo trưởng đương nhiên sẽ thả ngươi ra.
Ngươi mau thu đống bảo bối lại đi, chúng ta sao có thể lấy bảo bối của
ngươi được."
Khanh Dao nhấc tay thu tấm lưới lại, con trai biển được giải thoát lấy lại
tự do, vui mừng đến nỗi vỏ ngoài run bắn lên, nói, "Đa tạ các vị không giết,
tôi xin làm tay sai cho hai vị."
Lạc Việt luôn miệng từ chối, "Không cần đâu."
Con trai tinh này xem ra rất ngốc nghếch, nhất định là thành sự không
đủ, bại sự có thừa.
Lạc Việt hắng giọng, "Chúng ta chỉ ra tay nghĩa hiệp mà thôi, đâu có
mong báo đáp, phải không Khanh Dao đạo hữu?"
Khóe miệng Khanh Dao cong lên thành một nụ cười, "Lạc đạo hữu nói
rất đúng. Có điều phải đưa con trai này về Tây Hải, trước mắt tại hạ cũng
nhàn rỗi, thôi thì đi một chuyến vậy." Y quay sang nhìn Lạc Việt và Chiêu
Nguyên, vẻ đầy mong đợi, "Hai vị có muốn đồng hành chăng?"
Lạc Việt gãi gáy, "Không được rồi, thật ngại quá, chúng tại hạ còn có
việc gấp phải làm."
Khanh Dao tỏ vẻ tiếc nuối, "Chuyện này coi như xong, đợi khi trời sáng
tại hạ sẽ lên đường, Lạc đạo hữu bảo trọng."
Lạc Việt ôm quyền đáp, "Khanh Dao đạo hữu cũng phải bảo trọng." Nói
đoạn hắn quay đi, toan nhân lúc trời tối trở về hang động kia xem thử, hắn
vẫn nghĩ mấu chốt của chuyện này, chính là nằm ở trận pháp đó.