Thấy Chiêu Nguyên quăng ra hai quả cầu quang làm đèn lồng soi đường
cho Lạc Việt, Khanh Dao không khỏi ngưỡng mộ, "Lạc huynh có thể kết
giao với Chiêu huynh, quả là kỳ ngộ hiếm có."
Lạc Việt động lòng bảo Khanh Dao, "Đạo hữu ngày sau có duyên, nói
không chừng, còn có kỳ ngộ thâm sâu hơn tại hạ."
Ứng Trạch điện hạ còn là thượng cổ long thần, vô cùng hiếm hoi.
Khanh Dao chỉ cười bình thản, chợt một trận gió lùa qua, hai quả cầu
quang mà Chiêu Nguyên quăng ra bắt đầu quay quanh nó và Lạc Việt, vạch
ra một vòng tròn sáng rực.
Hình bóng Khanh Dao trước mặt bỗng nhạt nhòa hẳn, tấm áo lam dường
như cũng phai màu, không chỉ Khanh Dao mà mọi thứ quanh hắn đều lu mờ
cả đi, Chiêu Nguyên nắm chặt lấy cổ tay hắn, vung tay áo toan thu cầu
quang lại, nhưng ánh vàng rực chợt bùng lên chói cả mắt, Lạc Việt chỉ thấy
một mảng trắng lóa, chân bỗng nhẹ hẫng đi.
"Vèo", đà rơi của hắn rất nhanh, sau cùng rơi bịch xuống một nơi nào
đó.
Hắn nảy cả đom đóm mắt, thấy cảnh tượng trước mặt đã thay đổi hoàn
toàn.
Một giọng quen quen mừng rỡ reo lên, "Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh
rồi."
Lạc Việt hoang mang đảo mắt, liền trông thấy từng gương mặt quen
thuộc. Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên, Thương Cảnh nằm trên đầu Đỗ Như Uyên,
Lạc Lăng Chi, Tôn Bôn, Phi Tiên Phong, còn cả... Ứng Trạch điện hạ đang
nghiêm trang chăm chú gặm món điểm tâm...