Ứng Trạch điện hạ bình thản vẫy tay, "Ừm, ngươi đã tỉnh lại, không sao
nữa rồi."
Lâm Tinh nhào tới, nắm lấy cánh tay Lạc Việt, "Ngươi ngủ suốt ba ngày
ba đêm, cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Lạc Việt ngúc ngoắc cái đầu cứng đờ, gắng gượng ngồi dậy.
Lạc Lăng Chi liền bước lại đỡ, còn những người khác đều thận trọng
nhìn hắn, như thể hắn đang mang bệnh nặng.
Lạc Việt thầm kinh ngạc, "Chiêu Nguyên không ở đây à?"
Lâm Tinh dẩu môi, "Quả nhiên ngươi bị sét đánh đến mụ mị cả người
mất rồi, không cảm thấy nó đang trong ngực áo ngươi ư?"
Chiêu Nguyên nằm trong ngực áo ứng tiếng khẽ quẫy, rồi từ dưới vạt áo
hắn thò đầu ra.
Lâm Tinh vỗ tay, "Mừng quá, Chiêu Nguyên cũng tỉnh rồi. Ngươi hôn
mê nó cũng hôn mê, làm chúng ta sợ gần chết. Mấy ngày nay Thương Cảnh
đã hao phí rất nhiều pháp lực, chỉ sợ các người không tỉnh lại nữa."
Lạc Việt vỗ vỗ lên đầu, "Hôm nay là năm nào tháng nào?"
Lâm Tinh chớp mắt, "Ngày mồng chín tháng Năm năm Ninh Thụy thứ
mười một, giờ đang là nửa đêm, sắp sang ngày mồng mười rồi." Đoạn cô
giậm chân nói tiếp, "Lão An Thuận vương kia thật quá giảo hoạt, lại phái
mấy con chim ưng đi đối phó với các ngươi, còn kẻ gọi là cái gì quốc sư
Phụng Ngô, huynh trưởng của Phụng Đồng thì đích thân ra tay thu thập ta
và Tôn Bôn. Nếu bên cạnh Tôn Bôn không có ta, ắt gã cũng xong đời rồi.
Một con phụng hoàng lòe loẹt sao xứng làm đối thủ của ta? Có điều ta bị
hắn cầm chân, nhất thời không để ý đến tình hình bên phía các ngươi được.