trận thư vẫn nhét trong ngực áo. Trên bìa sách xanh đậm viết rành rành ba
chữ: Thái Thanh kinh.
Kỳ Huyền pháp trận thư vẫn nằm trong ngực áo hắn. Lạc Việt sững sờ.
Lâm Tinh ngạc nhiên thốt, "Lạc Việt, thì ra hiện giờ ngươi còn tu luyện
đạo pháp, nếu ngươi muốn học, ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi vài cuốn,
trên núi Côn Luân của chúng ta lưu giữ nhiều đạo kinh lắm, muốn bao
nhiêu có bấy nhiêu..."
Tôn Bôn bước lại cắt lời Lâm Tinh, "Lạc thiếu hiệp, giờ không phải lúc
nghiên cứu đạo pháp, huynh đang lâm vào cảnh nguy khốn, khó mà giữ
mạng, nên nghĩ xem sau này phải làm sao đi."
Đỗ Như Uyên gật đầu, "Lạc Việt, thật ra trong mấy ngày huynh hôn mê,
Cửu Ấp thành cũng loạn cả lên, triều đình đã đạt thành hiệp nghị với các
môn phái trong giang hồ, Nam Cung thiếu gia và Nam Cung phu nhân cùng
những nhân sĩ giang hồ khác sắp rút lui khỏi Cửu Ấp." Gã ngừng lời chốc
lát, rồi nói tiếp với vẻ nghiêm trang, "An Thuận vương đã ban lệnh chiêu
an, nói rằng loạn Cửu Ấp chỉ do mình huynh và long thần gây ra, muôn dân
và tướng sĩ đều bị liên lụy, chỉ cần giao huynh ra, Cửu Ấp thành cùng tất cả
những người tham gia vào trận chiến này sẽ được coi như vô tội, triều đình
sẽ vỗ về ban thưởng."
Trong Cửu Ấp thành lòng dân náo động, lệnh chiêu an của An Thuận
vương vừa ban ra, đã có không ít kẻ dao động. Dù sao phần lớn bách tính
bình dân đều sợ chiến loạn, bởi chỉ cần chiến loạn dấy lên, bọn họ sẽ bị đẩy
ra đứng mũi chịu sào, làm bia đỡ đạn.
Lâm Tinh hậm hực nói, "Bọn phàm nhân này, thật không đáng được
tương trợ, Cửu Ấp sắp bị diệt thành tới nơi, vậy mà chúng còn tin lời An
Thuận vương, cho rằng quan binh công thành là vì Lạc Việt, chỉ cần giao
Lạc Việt cho An Thuận vương thì có thể đổi lấy bình an cho mình. Còn đám