giang hồ nhân sĩ đó nữa, nói cái gì nghĩa khí giang hồ, vừa nghe có thể ly
khai, kẻ nào kẻ nấy chỉ hận không thể cưỡi mây đạp gió mà rời Cửu Ấp cho
mau, hiện giờ đã thu dọn hành lý xong xuôi cả rồi."
Chiêu Nguyên vùng vẫy trong tay Lâm Tinh, chợt toàn thân nhoáng lên
chói lóa, biến thành một thiếu niên, vạt áo vẫn bị Lâm Tinh nắm trong tay.
Lâm Tinh kinh ngạc buông ra, búng búng lên trán nó, "Khá lắm, khôi phục
được rồi à." Rồi đột nhiên, cô lại cau mày, đặt tay lên đầu Chiêu Nguyên,
đọ chiều cao với mình, "Sao ta lại cảm giác ngươi cao hơn hồi trước nhỉ?"
Thật sao? Chiêu Nguyên gãi gãi đầu, nó chỉ cảm thấy pháp lực trong
thân thể sung mãn hơn trước đây rất nhiều, chứ không biết nhân hình của
mình cũng biến đổi. Chiêu Nguyên lo lắng hỏi, "Giờ chúng ta phải làm sao
đây?"
Lâm Tinh "hừ", một tiếng, "Đám phàm nhân đó dù có tu một vạn năm
cũng đừng hòng cướp được Lạc Việt trong tay bản công chúa để dâng cho
An Thuận vương. Lạc Việt đã tỉnh, chi bằng chúng ta bỏ chạy mặc bọn
người trong Cửu Ấp thành và đám giang hồ đó muốn ra sao thì ra, thử xem
không có chúng ta, triều đình và An Thuận vương có tha cho chúng
không?"
Đỗ Như Uyên phe phẩy quạt, "Lâm công chúa, câu này của cô cũng có
phần quá khích, như cô nói đó, những kẻ đó chẳng qua chỉ là phàm nhân, có
tham sống sợ chết cũng là lẽ thường."
Lạc Việt cũng lên tiếng, "Không sai, những người như Nam Cung phu
nhân, thân là người trong đại môn phái hoặc thế gia, càng không thể đắc tội
với triều đình, bằng không sẽ liên lụy tới cả môn phái gia tộc."
Đỗ Như Uyên lại bồi thêm, "Ví như Lâm Tinh công chúa đây, nếu muốn
đối địch với thiên đình, cũng phải cân nhắc xem liệu có liên lụy tới cả Kỳ
lân tộc không, vậy đó."