Lâm Tinh nhất thời nghẹn họng, bèn sầm mặt quay đi, "Được rồi, Lạc
Việt ngươi cùng Đỗ mọt sách một xướng một họa, nói toàn lời đường hoàng
cao cả, lẽ nào ngươi muốn tự trói mình nộp cho An Thuận vương?"
Lạc Việt cười đáp, "Đương nhiên không rồi." Tuy hắn thường tự xưng là
hiệp nghĩa, nhưng cũng không vĩ đại đến chừng đó. Hắn định sáng hôm sau
sẽ tới gặp đám giang hồ nhân sĩ kia nói chuyện.
Sớm hôm sau, Lạc Việt bước vào nghị sự sảnh, thấy cả đám giang hồ
nhân sĩ đã đợi bên trong. Lạc Việt đã nhờ Cao thống lĩnh phái người thông
báo cho bọn họ tới, lúc này trông thấy Lạc Việt, họ nhao nhao chúc mừng
hắn bình an vô sự, nhưng thần sắc không giấu nổi vẻ hổ thẹn và bất an.
Sau khi Lạc Việt ngồi xuống, Nam Cung phu nhân ngần ngừ một thoáng
rồi lên tiếng, "Chắc... Lạc thiếu hiệp đã biết... chúng ta sáng mai sẽ rời khỏi
đây."
Thấy hắn gật đầu, Nam Cung phu nhân thở dài, "Chúng ta thực hổ thẹn
với thiếu hiệp, nhưng chuyện này liên quan tới cả gia tộc môn phái..."
Lạc Việt đỡ lời, "Phu nhân khỏi cần áy náy, Cửu Ấp bị vây khốn đến
nay, nếu không có phu nhân và các vị trợ giúp, có lẽ đã phá thành từ lâu.
Hiện giờ An Thuận vương đã ban lệnh chiêu an, có thể tránh được chiến
loạn, thật tốt."
Những giang hồ nhân sĩ ngồi đó lại càng thêm sượng sùng. Nam Cung
phu nhân nói, "Lạc thiếu hiệp độ lượng phóng khoáng, không hổ là người
được long thần lựa chọn, chẳng hay sau đây thiếu hiệp định thế nào?"
Lạc Việt chưa kịp đáp thì Đỗ Như Uyên bên cạnh đã xen vào, "Lạc Việt
nửa đêm hôm qua mới tỉnh, biết An Thuận vương hạ lệnh chiêu an, đã
quyết tự nộp mình để đổi lấy bình an cho Cửu Ấp, chúng tại hạ phải khuyên
mãi đến tận khi trời sáng đó."