Sở Linh quận chúa cụp mắt xuống, giấu hai hàng nước mắt lưng tròng,
thấp giọng đáp, "Bẩm thái hậu, Nhược San đâu còn nhà nữa. Ơn trên rộng
lượng cho trú tạm trong cung, Nhược San cảm kích vô vàn."
Thái hậu thở dài, "Phải rồi, phụ mẫu và ấu đệ ngươi đều bất hạnh gặp
nạn trong cơn biến loạn ở Cửu Ấp. Triều đình sẽ tra xét rõ ràng chuyện này,
nghiêm trị hung thủ. Ngươi... ngày sau định thế nào?"
Sở Linh quận chúa cúi đầu làm thinh chốc lát rồi thưa, "Bẩm, tạm thời
chưa có dự định gì, nhưng thiên hạ rộng lớn, nhất định sẽ có nơi cho tiểu nữ
dung thân."
Thái hậu gật đầu, vẻ suy tư, "Thế này đi, để ai gia và Trần thái phi làm
chủ, tìm cho ngươi một đấng trượng phu tử tế."
Nào ngờ Sở Linh quận chúa lắc đầu, nghiêm trang đáp, "Bẩm thái hậu,
tiểu nữ đã tan nhà nát cửa, đời này chỉ mong bầu bạn với ngọn đèn tượng
Phật, tụng kinh cầu phúc cho triều đình, cho phụ vương mẫu phi và đệ đệ
dưới hoàng tuyền."
Thái hậu dỗ dành, "Lòng hiếu của ngươi quả đáng khen, nhưng ngươi
đang giữa tuổi hoa, con gái đến thì sao có thể không gả đi chứ? Phải rồi, ai
gia nghe nói ngươi và Dung Nguyệt nhà Đàm Đài thừa tướng là bạn chốn
khuê phòng, nếu ngươi cũng gả cho thái tử thì Dung Nguyệt và ngươi cũng
như ai gia và thái phi dưới thời tiên đế tại vị, một thê một thiếp, kề cận bên
mình thái tử, chẳng phải mỹ mãn ư?"
Trần thái phi cười phụ họa, "Thái hậu dạy rất phải."
Sở Linh quận chúa kinh ngạc ngẩng lên, sững sờ một thoáng rồi quỳ
thụp xuống lắc đầu thưa, "Không, không, tiểu nữ là kẻ bạc phận, sao xứng
được với thái tử. Sau khi báo thù cho phụ mẫu, tiểu nữ chỉ muốn bạn bầu
cùng kinh sách, không dám nghĩ tới chuyện nhân duyên nữa."