Thái hậu mỉm cười, "Ai gia chỉ nói vậy thôi, ngươi không cần hoảng sợ.
Tư Dung cung của thái phi cũng thanh tịnh, ngươi tạm thời cứ ở lại đây đi,
thiếu cái gì hay muốn cái gì thì phái người tới Hoàng Từ cung báo một
tiếng." Vừa nói, bà vừa đứng dậy, "Khuya rồi, ai gia cũng phải về đây,
ngươi nghỉ ngơi sớm đi."
Mọi người nhất loạt quỳ xuống tiễn thái hậu.
Về tới Hoàng Từ cung, thái hậu tắm rửa xong xuôi, thay áo đi nghỉ. Cho
tất cả những người khác lui ra, thái hậu hỏi Châu Oanh, "Ngươi thấy Sở
Linh quận chúa kia thế nào?"
Châu Oanh thưa, "Nô tỳ thấy quận chúa yểu điệu yếu đuối, khác hẳn lời
đồn đại."
Thái hậu nói, "Nữ tử này tâm kế thâm trầm, không phải tầm thường,
biểu hiện trước mặt ai gia hôm nay chỉ là vờ vịt mà thôi. Ả cũng cùng một
giuộc với đám hồ ly tinh Trương tần phi, Lưu mỹ nhân bên cạnh tiên đế khi
xưa vậy. Đàm Đài nha đầu chẳng phải đối thủ của ả đâu. Tiếc rằng ả tuổi
trẻ, công phu còn non, không khỏi đóng kịch hơi quá, dẫu gạt được thái tử,
nhưng không qua được mắt ai gia."
Châu Oanh cười nói, "Thái hậu nương nương tinh mắt quá! Quận chúa
đã là người như thế, phải xử trí ra sao đây ạ?"
Thái hậu trầm ngâm chốc lát rồi đáp, "Tạm thời lưu lại trong cung, xem
xem ả muốn làm gì."
Trong Tư Dung cung, Trần thái phi đang cười bảo Sở Linh quận chúa,
"Quận chúa lần này có duyên hợp với thái hậu, nói không chừng ngày sau
cũng có thể như cô nương nhà Đàm Đài thừa tướng, bầu bạn bên mình thái
tử rồi."