thánh chỉ này lại tới, nên muốn xem xem, rốt cuộc nó ẩn giấu ý đồ gì.
Thấy Lạc Việt nhận thánh chỉ, Lưu công công cười, "Lạc Việt, lần trước
gặp ở Cửu Ấp, chúng ta đã cảm thấy ngươi có vẻ bất phàm, giờ xem ra quả
đúng thế thật, mau nhận lấy thánh chỉ, lập tức lên đường về kinh đi."
Định Nam vương đứng bên vội lên tiếng, "Công công đợi bản vương
một lát được chăng, bản vương có chút việc riêng cần làm."
Lưu công công đáp ứng, lùi ra một bên. Định Nam vương nheo mắt,
băng qua bọn Lạc Việt, đi thẳng tới trước mặt Đỗ Như Uyên, giáng cho gã
một bạt tai thật mạnh. Đỗ Như Uyên loạng choạng lùi về sau mấy bước,
khóe miệng ứa máu, một bên má tím bầm lại. Còn chưa đứng vững, Định
Nam vương lại bồi thêm cho gã một bạt tai vào má bên kia, "Bắt tên loạn
thần nghịch tử này lại cho bản vương."
Mùi thuốc vấn vít trong Phụng Càn cung, Hòa Thiều nằm trên giường,
nhìn bóng người đang từ từ tiến lại.
Đội mũ thanh bình, xỏ giày bộ vân, vận áo huyền đạo, vạt áo và tay áo
viền đỏ. Y phục tướng mạo vẫn hệt như khi Hòa Thiều gặp hắn lần đầu, lúc
còn thơ ấu. Hắn bước đến trước giường, theo lệ không hành lễ mà chỉ giấu
tay vào ống áo đứng đó. Hòa Thiều yếu ớt gượng dậy, "Quốc sư, trẫm nghe
nói mấy hôm trước người vừa xuất quan, hẳn thân thể đã khỏe khoắn, công
lực cũng tiến lên một tầm cao mới, thật là cái phúc của trẫm và triều đình."
Giọng điệu đầy vẻ quan tâm thân thiết giữa quân thần.
Nhưng kẻ đó chẳng hề có vẻ khiêm cung của thần tử, "Đa tạ hoàng
thượng quan tâm, hôm nay thần tới đây, hẳn hoàng thượng cũng biết là vì
chuyện gì."
Hòa Thiều nghi hoặc hỏi, "Hử? Quốc sư nói đến chuyện gì? Trẫm
không biết."