Phụng Ngô đáp, "Mấy năm không gặp, hoàng thượng biết nói dối rồi."
Tiểu thái giám bên cạnh biến sắc, cao giọng mắng, "To gan! Trước mặt
hoàng thượng, lại dám hỗn xược như thế."
Nào ngờ Hòa Thiều giơ tay ngăn lại, "Trẫm và quốc sư xưa nay vẫn nói
chuyện như thế, không được vô lễ với quốc sư."
Tiểu thái giám vâng dạ lui xuống.
Phụng Ngô hờ hững, "Đám nô tài hầu hạ cạnh hoàng thượng bây giờ,
thật biết bảo vệ chủ nhân hơn hẳn ngày xưa."
Hòa Thiều cười, chợt sặc lên ho như xé phổi. Đám thái giám cung nữ
bên cạnh vội dâng khăn ngự lên, lại bưng thuốc đến. Phụng Ngô khoanh tay
đứng nhìn, Hòa Thiều uống hai ngụm, mới miễn cưỡng nén được cơn ho.
Phụng Ngô lại tiếp lời, "Hoàng thượng hạ thánh chỉ, triệu Lạc Việt tiến
kinh ư?"
Hòa Thiều cười, "Thì ra quốc sư đến vì chuyện này. Không sai, nghe nói
Lạc Việt là huyết mạch hoàng tộc lưu lạc bên ngoài, trẫm muốn tra rõ thực
hư, nên phái Định Nam vương dẫn hắn vào cung xem thử."
Phụng Ngô cười nhạt, "Kẻ này khởi binh nổi loạn ở Cửu Ấp, thao túng
nghiệt long, dùng yêu thuật mê hoặc chúng nhân, tự xưng huyết mạch
hoàng đế, hẳn cũng chỉ là lời bịa đặt lừa gạt thôi. Vậy mà hoàng thượng lại
tin tưởng, còn hạ chỉ truyền hắn vào cung, dường như không ổn cho lắm."
Hòa Thiều đáp, "Chuyện khởi binh làm loạn, trẫm nghe nói có ẩn tình
khác, còn những thứ như nghiệt long yêu thuật, e rằng chỉ là lời đồn đại mà
thôi. Trẫm ở trong thâm cung, khó biết chân tướng chỉ có tận mắt chứng
kiến mới nhận định được."