thuật thần thông, không biết đã từng gặp phụng thần bảo hộ bản triều trong
truyền thuyết hay chưa?"
Phụng Ngô hơi bất ngờ, nhất thời nín lặng, trong cung điện âm u, viền
tay áo hắn đỏ rực như ráng hoàng hôn bên trời. Lát sau, hắn mới bình thản
nói, "Hoàng thượng đã biết là truyền thuyết, sao còn đòi chứng thực?"
Ánh mắt Hòa Thiều mơ hồ, "Trẫm không biết có phải truyền thuyết hay
không, nên mới cần chứng thực. Trẫm nghe nói các đời hoàng đế đều do hộ
mạch thần định ra, rồi bảo hộ suốt kiếp. Trẫm là nhi tử duy nhất của tiên đế,
tuy từ nhỏ yếu ớt, tư chất tầm thường, nhưng vẫn được làm hoàng đế, trẫm
nghĩ, nếu như phụng thần thực sự tồn tại, thì vị phụng thần của trẫm hẳn
phải miễn cưỡng lắm. Cả đời trẫm chẳng làm được việc gì cả, không như
phụ hoàng. May mà thọ mệnh không dài, hắn có thể tìm một minh chủ
khác, bao nhiêu năm nay, thật không phải với hắn." Thấy vẻ mặt Phụng
Ngô vẫn thản nhiên, Hòa Thiều không khỏi nhớ lại hơn hai mươi năm
trước, cũng vào một ngày hè như thế này, phụ hoàng gọi y vào ngự thư
phòng, chỉ một người đang đứng trước bàn, nói, "Đây là quốc sư Phụng
Ngô, con phải kính trọng như thầy, nghe quốc sư dạy dỗ, về sau con làm
hoàng đế như phụ hoàng, quốc sư sẽ phò tá con như đã phò tá phụ hoàng
vậy, để giữ cho giang sơn Hòa thị chúng ta được thiên thu vạn thế." Bấy
giờ, người trước mặt cũng như bây giờ vậy, không thi lễ chỉ hơi cúi xuống,
giơ tay khẽ vuốt đầu y, ống tay áo đỏ rực màu hoàng hôn chạm vào má y, nụ
cười bình thản mà rực rỡ như mây ráng.
Y chỉ ngây ngô đứng nhìn, lòng chợt nghĩ, nếu thực sự có thần tiên, hẳn
cũng như vậy mà thôi. Bỗng y thấy người kia cau mày, tâu với phụ hoàng,
"Thái tử yếu ớt."
Phụ hoàng nói, "Trẫm có lẽ chỉ có một đứa con trai này thôi." Thấy phụ
hoàng và Phụng Ngô đều lộ vẻ nuối tiếc, y cảm thấy tim mình như bị kim
châm, chỉ muốn quét sạch biểu cảm đó đi, để về sau không bao giờ thấy lại
nữa. Vì vậy y ra sức học tập, nghe lời thái phó, mỗi khi có gì không hiểu, y