công vào Cửu Ấp, phụ... An Thuận vương dẫn đại quân tiến thẳng đến Nam
quận, bản cung sẽ phái sư phụ lập tức thay triều đình diệt trừ Thanh Sơn.
Phàm những kẻ liên can trực tiếp đến Lạc Việt và Nam quận, giết hết không
tha!"
Phụng Đồng bóp trán, "Điện hạ, chuyện này không thể nóng vội được,
chi bằng cứ giao cho An Thuận vương xử trí là ổn."
Thái tử vặc lại, "Nhưng nếu mắt điếc tai ngơ, há chẳng phải để Nam
quận và Thanh Sơn có cơ hội chuẩn bị hoặc chạy trốn ư? Nhất định bản
cung phải nhân lúc ngọn lửa vừa nhen lên, ra tay dập tắt ngay để tránh hậu
hoạn!"
Phụng Đồng kiên nhẫn giải thích với Hòa Trinh rằng, nếu Nam quận
muốn mưu phản, không lý nào lại mượn tay Tây quận. Lạc Việt chẳng qua
chỉ là một tên đệ tử nhãi nhép của Thanh Sơn, một gã thiếu niên ngốc
nghếch, sao có thể tụ tập một vạn binh mã Tây quận tạo phản được, vừa
nghĩ đã thấy nực cười. Hơn nữa, mấy gã thiếu niên liều lĩnh còn chưa đến
hai mươi tuổi, làm sao biết hiệu lệnh binh mã? Làm sao biết cầm quân đánh
trận? Chẳng được mấy ngày, tự nhiên sẽ thua tan tác cho coi. Chuyện này
chẳng qua chỉ là một trò hề nhạt toẹt, không cần động gươm đao. Thái tử
liền phản bác, "Bản cung cho rằng, chính vì vậy mới cần phải nhổ cỏ tận
gốc. Tên Lạc Việt đó còn dám giở trò ngay trên tường thành, làm cái gì
rồng vàng nhập thể lại tự xưng mình là huyết mạch Hòa thị, ắt là sớm đã
nhắm vào bản cung! Dù bên trong có điều dối trá, cũng phải tương kế tựu
kế, diệt sạch bọn chúng, thà giết lầm hơn bỏ sót!"
Phụng Đồng trầm ngâm chốc lát, đoạn mỉm cười tâu, "Vậy điện hạ cứ
làm theo ý mình."
Thái tử vội vã rời phủ về cung. Phụng Đồng đợi gã đi xa rồi, bèn quay
về tịnh thất, hóa thành một đạo hồng quang bay vút đi. Nháy mắt, hắn đã lọt
vào phủ quốc sư ở phía Đông thành. Trong đình viện, một tỳ nữ đang tỉa