cành, thấy Phụng Đồng đột ngột xuất hiện, ả cũng chẳng lấy làm kinh ngạc,
chỉ mỉm cười hành lễ, "Hôm nay sao Đồng quân lại đích thân đến vậy?"
Phụng Đồng bước đến cuối hành lang, "Ta tới thăm một người."
Ả tỳ nữ cười, "Khéo thật, tính ra chắc quận chúa cũng tỉnh rồi, xin đi
theo nô tỳ." Ả dẫn Phụng Đồng tới một căn phòng, đẩy cửa phòng ra. Nữ tử
đang thiêm thiếp trên chiếc giường buông màn lụa hồng chính là Sở Linh
quận chúa. Ả tỳ nữ bước lại bên giường, ủ một lò hương thoang thoảng, khẽ
nói, "Chắc chỉ chừng uống cạn tách trà là quận chúa tỉnh thôi."
Phụng Đồng liền ngồi xuống bên giường, "Vậy ta ngồi đây đợi, pha cho
ta một ấm trà đi."
Sở Linh quận chúa vừa tỉnh lại, liền nhận ra ngay trong phòng có người.
Cô ta khẽ ngoảnh đầu nhìn qua, trông thấy một hồng y nam tử đang ngồi
uống trà bên chiếc bàn kê cạnh cửa. Quận chúa ngồi dậy, vén màn ra. Vết
thương trên mình đã khá lên nhiều, nhúc nhắc một chút cũng chẳng hề gì.
Phụng Đồng nghe động, vội đặt tách trà xuống, nhìn về phía quận chúa. Sở
Linh quận chúa nhẹ nhàng hỏi, "Các hạ là quốc sư ư?" Từ khi vào phủ quốc
sư, ả chỉ quanh quẩn trong căn phòng này dưỡng thương, chưa từng gặp mặt
quốc sư Phụng Ngô. Phụng Đồng cười đáp, "Ta chỉ là phụ tá trong An
Thuận vương phủ, không phải quốc sư."
Sở Linh quận chúa nói, "Thì ra các hạ là Phụng Đồng tiên sinh, phụ tá
thái tử và An Thuận vương. Vậy ta gọi tiên sinh là quốc sư cũng chẳng sai,
chỉ là thiếu hai chữ 'tương lai' thôi."
Phụng Đồng đáp, "Quận chúa quả nhiên huệ chất lan tâm, hẳn cũng biết
mục đích của ta khi tới đây rồi, xin được hỏi quận chúa đôi điều về việc ở
Tây quận."