Sở Linh quận chúa tái mặt, tuy vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cặp
môi cắt không còn giọt máu vẫn run lên, "Tây quận vương phủ... liên tiếp
gặp phải thảm họa... ta... xin lỗi... ta quá kinh hãi... có phần thất lễ... xin hỏi
tiên sinh muốn hỏi chuyện gì?"
Phụng Đồng dịu giọng, "Xin hỏi quận chúa, làm sao quận chúa phát
hiện được thân phận của bọn nghiệt long và Lạc Việt?"
Sở Linh quận chúa cúi nhìn xuống, "Ta... ta vẫn luôn cho rằng, kẻ hãm
hại Tây quận, giết chết phụ mẫu ta là người Bắc quận. Bởi thế nên chiêu
thân hội vừa mới mở màn, ta đã nghi ngờ trong đám người tham gia có
thám tử của Bình Bắc vương phủ. Về sau Dung Nguyệt bị ám sát, ta càng
khẳng định nghi ngờ của mình là đúng."
Phụng Đồng hỏi dò, "Nghe nói còn có thích khách mạo xưng là thị vệ
ngầm của Trấn Tây vương phủ?"
Sở Linh quận chúa gật đầu, "Phải, lúc đó ta bị mấy thứ tiểu tiết làm rối
cả tầm nhìn, còn nghĩ rằng may sao mấy người đó đánh bừa mà trúng đích,
cứu được Dung Nguyệt, làm bại lộ thân phận thực của thích khách. Hiện
giờ nghĩ lại, bọn chúng xuất thân giang hồ, lại có dính líu tới mấy đại thế
gia võ lâm, trò bịp bợm nào mà chẳng bày ra được. Sau đó, trong phòng
tắm, có người phát hiện gã thiếu niên tên Lạc Việt đó còn đem theo một con
yêu long, ta mới nghĩ ra rằng nghi ngờ lúc trước của ta rất có thể là sai, tiếc
rằng, còn chưa kịp điều tra cho rõ thì đã xảy ra chuyện trúng độc. Ngay cả
đệ đệ của ta cũng..." Nói đến đây, Sở Linh quận chúa lộ vẻ kích động vô
cùng, hai cánh tay bấu chặt vào khăn trải giường. Phụng Đồng trầm tư gật
đầu, tiếp tục nghe. Sở Linh quận chúa gắng gượng bước xuống đất, "Xin
tiên sinh bẩm lại chuyện này cho thái tử và An Thuận vương gia, thỉnh cầu
bọn họ giúp Trấn Tây vương phủ nhà ta báo thù, bằng không song thân và
tiểu đệ ta dưới suối vàng cũng không thể nào yên nghỉ!" Nói rồi, cô ta toan
cúi xuống vái lạy, nhưng thân thể còn yếu, không gắng gượng nổi, lại ngồi
phịch xuống giường.