Phụng Đồng nheo mắt, "Chuyện không liên quan tới lợi ích của thái tử
và An Thuận vương phủ thì ta chẳng có hứng thú nhúng tay vào đâu, quận
chúa yên tâm." Đoạn hắn quay người, đi thẳng ra ngoài, "Chưa kể, ta lại rất
tò mò, muốn xem thử quận chúa rốt cuộc định giải quyết thế nào, có thể làm
được những việc gì."
Sở Linh quận chúa đưa mắt nhìn Phụng Đồng bước ra ngoài, vẻ đáng
thương đã hoàn toàn tan biến, ngấn lệ trong mắt càng chẳng thấy đâu. Cô ta
hơi nghếch cằm lên, tay siết chặt lấy khăn trải giường.
Chỉ hai khắc sau, một người khác rảo bước tiến vào phòng. Sở Linh
quận chúa bình thản đưa mắt đánh giá. Kẻ mới tới vận trường bào vàng
nhạt, bên trên thêu một con phụng hoàng hai đuôi. Phụng hoàng ba đuôi là
biểu tượng của hoàng đế, phụng hoàng hai đuôi là hoa văn trang trí chuyên
dùng cho thái tử. Thấy gã bước vào, thiếu nữ ngồi bên giường mới đứng
lên, yếu ớt ho sù sụ mấy tiếng. Thái tử vào đến giữa phòng, nhìn cô ta như
đánh giá, đoạn cau mày hỏi, "Ngươi chính là Sở Linh quận chúa của Trấn
Tây vương phủ đó ư?"
Quận chúa uyển chuyển quỳ xuống sàn sụp lạy, "Tham kiến thái tử."
Thái tử thoáng sững sờ, rồi bật cười, "Ngươi tinh thật đấy. Lần này bản
cung đến là muốn hỏi ngươi chuyện liên quan tới loạn đảng ở Tây quận,
ngươi nhất định phải kể lại cho rõ ràng." Vừa nãy rời khỏi An Thuận vương
phủ, thái tử vốn định về thẳng hoàng cung hạ chỉ, nhưng lên xe rồi, cân
nhắc một lúc, lại sai người chuyển hướng, tới phủ quốc sư trước.
Tất cả những kẻ dám soán ngôi đoạt vị đều phải nhất nhất tra rõ, không
tha một tên nào!
Sở Linh quận chúa tròn mắt, "Biết được điều gì, thiếp đã nói cả với
Phụng Đồng tiên sinh rồi, lẽ nào điện hạ còn thấy thiếu sót " Cặp mắt lại
mở to thêm chút nữa, lộ rõ vẻ kinh hoàng, cô ta loạng choạng lê gối đến bên