Trận thảm sát Đồ Thành năm ấy, Phụng Ngô đích thân ra tay, phàm
nhân toàn thành thiệt mạng quá nửa, cái giá phải trả cũng rất đắt, ngay cả
quân thượng cũng bị thiên đình trách phạt, vậy mà Lạc Việt vẫn thoát được.
Giờ đây lại có long thần thượng cổ giúp đỡ, người này quả là tốt số.
Vận số tốt nhường này, lẽ nào đều là cơ duyên xảo hợp, chứ không phải
do một bàn tay vô hình âm thầm sắp xếp ư?
Hoàng Linh hạ giọng hỏi dò, "Ngô ca ca, muội trước nay vẫn thắc mắc,
mười mấy năm trước, vụ thảm sát Đồ Thành ấy rốt cuộc có nội tình gì? Hộ
mạch thần chúng ta tuân thủ thiên quy, không làm hại phàm nhân, tại sao
lúc ấy lại... Còn nữa, quân thượng làm sao tra được hậu nhân Hòa thị đang
ở đó? Vì sao..."
Phụng Ngô lạnh lùng cắt lời, "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi
nhiều, có biết cũng chẳng hay ho gì đâu. Tên Lạc Việt đó, chẳng qua là mối
họa trời cao đã định mà thôi."
Phía sau hắn, Phụng Đồng chậm rãi cất tiếng hỏi, "Đại ca, đến tận hôm
nay, huynh vẫn cho rằng những gì mình thấy trong tấm gương là thật ư?"
Phụng Ngô khựng bước, nhưng không ngoảnh lại, cứ thế đi thẳng vào
phòng. Vết thương cũ trên cánh dường như lại ngâm ngẩm đau, nhưng dù
mười mấy năm đã qua, hắn vẫn cho rằng, những gì mình làm hôm ấy là
thuận theo thiên mệnh.
Mười mấy năm về trước, hôm ấy Phụng quân đột nhiên có việc, không
dứt ra được, lệnh cho Phụng Ngô lên thiên đình báo cáo thay mình. Hộ
mạch thần điều khiển quốc vận phàm trần, do Bắc Đẩu quan quản hạt. Long
thần hộ mạch nằm dưới trướng Bắc Đẩu Đệ nhất cung Thiên Xu tinh quân,
phụng thần là thuộc hạ của Đệ nhị cung Thiên Tuyền tinh quân, huyền quy