Hoàng Linh chen vào, "Phải rồi, muội và Đồng ca ca vừa rồi đang thảo
luận, ví như hoàng đế của Ngô ca ca vậy, huynh vẫn luôn nói y yếu ớt vô
dụng, kết quả y đột ngột hạ một đạo thánh chỉ, chẳng phải Ngô ca ca cũng
bất ngờ đó ư?"
Phụng Ngô lại hừm một tiếng. Phụng Đồng nhướng mày quan sát thần
sắc hắn, "Đại ca hôm nay vào cung dọa dẫm hoàng đế, chẳng biết có khiến
y thu hồi thánh chỉ hay không?"
Gương mặt lạnh lùng như phủ sương của Phụng Ngô đanh lại, "Dù y
triệu tên Lạc Việt đó vào cung, thì sao chứ?"
Phụng Đồng liền nói, "Ra là không ăn thua, hoàng đế cũng cứng rắn
nhỉ."
Sắc mặt Phụng Ngô càng khó coi hơn, hắn đã thua thiệt lớn ở Cửu Ấp,
Hòa Thiều lại đột nhiên hạ một đạo thánh chỉ khiến hắn bất ngờ, lúc này
còn bị Phụng Đồng giễu cợt, khó tránh cơn giận bùng lên trong lòng, khiến
hắn phải ngưng thần nén xuống, gắng giữ vẻ mặt như thường, "Bên phía
quân thượng có nói gì không?"
Phụng Đồng bất lực thõng tay xuống, "Ý của quân thượng chúng ta khó
mà đoán được, chỉ thấy nói vỏn vẹn năm chữ, 'Cứ tùy xem thế nào.'"
Hoàng Linh hớt lời, "Nên bọn muội mới ngồi đây uống trà." A Hoàng
nhảy lên đầu gối ả, đập đập cánh, cựa mình.
Phụng Ngô cau mày, "Xem? Xem ai mới được chứ?"
Phụng Đồng đáp, "Xem hoàng đế, Lạc Việt, con rồng ngu ngốc kia,
hoặc vị long thần thượng cổ nọ, có thể là bất cứ ai."
Đoạn hắn trầm tư bưng chung trà lên, "Thật ra, không chừng Lạc Việt
lại là kẻ gánh vác thiên mệnh."