Phụng Ngô im lặng một lát mới đáp, "Hẳn là một khảo nghiệm mà trời
cao sắp xếp cho thái tử. Có thể xem như... thiên tai."
Phụng Ngô về đến Quốc sư phủ, phát hiện Phụng Đồng đang ngồi trong
đình viện uống trà, Hoàng Linh ngồi bên cạnh ríu ran trò chuyện với hắn,
cảnh tượng rất vui vẻ. Phụng Ngô lộ vẻ không vui, "Hôm nay sao hai người
lại rảnh rỗi tới đây tán gẫu thế?"
Phụng Đồng lắc lắc tách trà, "Đạo thánh chỉ của hoàng đế nhà huynh
khiến thái tử phát cuồng lên mấy ngày nay, đệ điếc cả tai, đành lánh ra
ngoài."
Hoàng Linh lè lưỡi, "Gần đây thái tử bị Sở Linh quận chúa làm cho điên
đảo thần hồn, chẳng nhìn tới Đàm Đài Dung Nguyệt lấy nửa con mắt, muội
thấy muội sắp vô dụng rồi, nên cùng Đồng ca ca tới chỗ Ngô ca ca giải
khuây."
Chợt, một cụm bông vàng mượt mà từ trong tay áo ả nhô ra, kêu lích
chích mấy tiếng. Hoàng Linh vuốt ve đầu cụm bông vàng, "Xem này, A
Hoàng cũng bực bội nữa đó."
Phụng Ngô hừm một tiếng. Xưa nay hắn vẫn không hài lòng về Phụng
Đồng, chê rằng quá biếng nhác không chịu vươn lên, còn nghĩ trước kia
mình đã không tròn trách nhiệm huynh trưởng, rèn cặp tiểu đệ cho tốt, nên
chỉ ơ hờ nói, "Đạo thánh chỉ ấy chẳng thay đổi được gì đâu. Thái tử nóng
nảy như vậy, tuy là bản tính, nhưng đệ cũng phải làm hết trách nhiệm,
khuyên can gã chứ."
Phụng Đồng lắc đầu, "Khó lắm. Phàm nhân có một câu rất đúng, giang
sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nói cho cùng, bọn chúng ta chỉ là thuận theo
vận số trong Thiên Mệnh ty mà thôi, phàm nhân khăng khăng phạm sai lầm,
chúng ta cũng chẳng làm gì được."