Chiêu Nguyên lập tức biến thành người, đứng bên Lạc Việt, nhưng lão
kia vẫn khom lưng nói với Lạc Việt, "Tiểu lão thân phận thấp kém, không
dám đường đột quấy nhiễu long thần điện hạ, xin Lạc đạo hữu giới thiệu
cho."
Lạc Việt toát mồ hôi lạnh, y lời quay sang bảo Chiêu Nguyên, "Ừm, có
Khâu Minh tiền bối là người tu đạo..."
Lão già kia lại khom người, "Tiểu lão nguyên là địa long, tính ra cũng
có họ hàng với long thần điện hạ, xin Lạc đạo hữu chuyển bẩm giùm."
Địa long? Chẳng phải là giun đất ư? Lạc Việt nhất thời câm nín, hèn chi
lão già kia họ Khâu
(l)
, râu tóc lại tuyền một màu nâu. Có điều giun đất và
rồng tuy có chút tương đồng, nhưng nếu coi như họ hàng, thì còn cách xa
lắm lắm. Lạc Việt hắng giọng, tiếp tục nói với Chiêu Nguyên, "Ừm, vị tiền
bối này là địa long, có họ hàng xa với đệ, lần này tới bái phỏng, mong đệ...
ừm, mong đệ bằng lòng kết giao."
Chiêu Nguyên cũng lúng túng trước tình huống này, bèn thành thật chắp
tay chào lão địa long, "Xin chào Khâu lão."
Khâu Minh thi lễ lia lịa, "Không dám không dám, tiểu lão nào dám nhận
lễ của long thần điện hạ. Long thần điện hạ chịu gặp mặt, lão đã cảm kích
lắm rồi."
Chiêu Nguyên vội nói, "Khâu lão đừng khách sáo thế, luận tuổi tác lão
còn là trưởng bối của ta, cứ gọi là Chiêu Nguyên thì được rồi."
Khâu Minh cảm động đến nỗi bộ râu cũng run rẩy cả lên, "Long thần
điện hạ trọng đãi tiểu lão như thế, tiểu lão thực không biết làm sao cho
phải..."