cao, dần dần lộ ra cổ, rồi thân trên... Sau cùng, một lão già gầy đét hiện ra,
khom lưng vái chào Lạc Việt, "Tiểu lão Khâu Minh, tham kiến đạo hữu."
Lạc Việt đứng dậy ôm quyền đáp lễ, "Tại hạ Lạc Việt. Mạo muội hỏi
một câu, vị Khâu đạo hữu đây... hình như... không phải là người?"
Diện mạo lão già kia chẳng khác người thường, có điều râu tóc đều một
màu nâu đất, lão vuốt râu cười đáp, "Lạc Việt đạo hữu thật tinh mắt, tiểu lão
đã tu luyện tại núi này hơn ba trăm năm. Tuy không phải người, nhưng
cũng chuyên tâm tu luyện chính đạo như đạo hữu, không phải hạng yêu ma
đâu."
Lạc Việt lại cung tay, "Thất kính thất kính, thì ra lão là tiền bối của tại
hạ, không biết đêm khuya tới đây, có gì chỉ giáo?"
Lão già kia liền làm bộ nho nhã, "Lão cảm ứng được Lạc đạo hữu đi
ngang qua, cùng là người tu đạo, tức là có duyên, nên tới bái phỏng thôi."
Lạc Việt đương nhiên không tin lời này, hắn mới luyện đạo được vài
năm, còn chưa đến được mức gà mờ, sao có thể thu hút các loài tinh quái tu
đạo tìm đến được. Lão già trước mặt nhất định có mục đích khác. Quả
nhiên, lão ta lại khom lưng, khiêm cung nói, "Ngoài ra, tiểu lão biết được
nơi này hôm nay có long thần giáng lâm, chẳng hay Lạc đạo hữu có thể dẫn
kiến chăng?"
Long thần? Lạc Việt ngớ ra một thoáng mới do dự chỉ Chiêu Nguyên
đang nằm trên vai mình, "Lão nói nó à?"
Lão già kia lại cung kính vái một vái.
Lạc Việt chợt sinh lòng cảm khái, rồng ngốc đã lớn rồi, còn có tinh quái
đến cửa bái kiến nữa. Hắn thắc mắc hỏi, "Nó ở đây, tiền bối chào hỏi là
được rồi mà?" Đoạn chọc chọc Chiêu Nguyên.