huynh không sao."
Lạc Việt trầm ngâm hồi lâu, chợt hỏi, "Phải rồi, Lâm Tinh đi ngủ trước
à?"
Chiêu Nguyên "à" một tiếng, "Tỉ ấy nói nửa đêm lén tới lều huynh
không tiện, dặn tôi nhắn lại rằng, sớm mai sẽ tới tìm huynh."
Lạc Việt thắc mắc, "Nói cứ như trước đây cô ta chưa từng làm thế ấy,
sao tự dưng lại sinh ra thẹn thùng vậy?" Ngưng một lát hắn lại tiếp, "E thẹn
một chút cũng tốt, như vậy mới giống nữ nhi."
Canh ba đã hết, Chiêu Nguyên nằm soài ra bên gối ngủ khò khò trong
khi Lạc Việt gối đầu lên cánh tay, vẫn còn thao thức, những sự vật sự việc
liên quan tới hắn càng lúc càng thêm kỳ quái.
Hoàng thượng gọi hắn vào kinh, hắn còn có thể đoán ra được nguyên
nhân đại khái. Hoàng thượng bị An Thuận vương và quốc sư kìm kẹp, nhất
định bất mãn đã lâu, giờ đem hắn ra làm cớ để phản kháng lại mà thôi.
Nhưng còn những việc liên quan đến thân thế của hắn, cùng hai lần mơ thấy
gặp Khanh Dao sư tổ, đều hết sức kỳ quặc. Lạc Việt lờ mờ cảm thấy, việc
mình mơ gặp sư tổ, có liên quan tới cuốn sách trận pháp nọ. Hắn sờ hai
cuốn sách giấu trong ngực áo, rồi trở mình nhắm mắt lại. Đương lúc mơ
màng, loáng thoáng nghe có người gọi khẽ, "Đạo hữu Đạo hữu..."
Mẹ ơi, lẽ nào lần này Khanh Dao sư tổ lại từ bốn trăm năm trước chạy
đến đây? Lạc Việt vội đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một vùng mênh mông
trống trải, nào thấy bóng người? Nhưng tiếng gọi kia càng lúc càng gần.
"Đạo hữu... Đạo hữu..."
Giọng nói này có vẻ từng trải hơn Khanh Dao sư tổ nhiều, như giọng
một ông già vậy.