Cơm nấu xong, hai binh sĩ sẽ bưng cơm nước vào lều cho hắn, Lạc Việt
đành ngồi ăn trong lều. Bên ngoài, các binh sĩ ngồi ngay ngắn quanh đống
lửa dùng cơm, gần một trăm binh sĩ ăn uống mà không phát ra một tiếng
động nào.
Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Ứng Trạch, Tôn Bôn tay bưng
bát cơm, miệng ngậm bánh nướng lẻn vào lều của Lạc Việt, Lâm Tinh hỏi
Lạc Lăng Chi, "Vừa rồi ngươi qua trướng của Đỗ mọt sách thăm gã, thấy
tình hình ra sao?"
Lạc Lăng Chi bưng bát mì, bất lực đáp, "Vẫn như thế, bên ngoài trướng
canh gác nghiêm mật, khó mà lại gần."
Canh hai, Chiêu Nguyên dùng ẩn thân thuật lẻn ra khỏi trướng, cùng
Lâm Tinh cưỡi mây bay lên không. Lâm Tinh sử dụng quan thần thuật thăm
dò bốn phương, thấy trong vòng trăm dặm vuông, không có một bóng thổ
địa hay yêu quái nào cả. Cô không khỏi lẩm bẩm, "Quái lạ, nơi này cách
Thiếu Thanh sơn rất xa, sao vẫn không có thổ địa? Lẽ nào thiên đình không
phái thổ địa xuống cai quản phàm trần nữa ư?"
Chiêu Nguyên nghi hoặc, "Hay xảy ra chuyện gì rồi?"
Lâm Tinh giậm chân, "Không biết. Dọc đường chẳng thấy một bóng yêu
quái hay thổ địa nào, đúng là quái lạ." Cô dùng pháp thuật rà xét kỹ lần nữa,
nhưng chẳng thu hoạch được gì, đành tiu nghỉu cùng Chiêu Nguyên quay
về. Đáp xuống cạnh doanh trướng, Lâm Tinh chợt bảo Chiêu Nguyên,
"Này...
Ngươi đi tìm Lạc Việt kể lại chuyện này đi, ta về ngủ đây."
Chiêu Nguyên ngơ ngác, "Tại sao?" Nó diễn đạt không được tốt, cảm
thấy nếu Lâm Tinh thuật lại tình huống vừa rồi với Lạc Việt thì sẽ rõ ràng
hơn.