gọi là khổ nhục kế, phàm nhân rất hay dùng. Có điều Đỗ vương gia giáng
cho Đỗ mọt sách hai bạt tai mạnh thật đấy, không giả chút nào."
Chiêu Nguyên ngỡ ngàng. Nhớ lại vừa rồi lúc tới thăm Đỗ Như Uyên,
gã đang nhàn nhã ngồi trong xe, thị vệ ngồi bên trông coi đang hầu hạ gã ăn
uống, Thương Cảnh trên đỉnh đầu vẫn liên tục thi triển pháp thuật, giúp gã
dãn gân dãn cốt, khỏi tê dại chân tay.
Lạc Lăng Chi cười nói, "Chỉ là bàn bạc mà không có Đỗ thế tử, cứ thiêu
thiếu thế nào ấy."
Lạc Việt gật đầu. Nhưng đây là việc nhà của Định Nam vương, người
ngoài không tiện chen vào, muốn cứu Đỗ Như Uyên ra cũng khó.
Định Nam vương phụng chỉ đưa Lạc Việt tiến kinh là bí mật hành sự
nên dọc đường cả đoàn người ngựa toàn vòng đồng hoang mà đi, không tiến
vào thành trấn, đêm đến cũng cắm lều nghỉ ngoài đồng hoang. Một mình
Lạc Việt được phân cho một căn trại, Lâm Tinh là nữ tử, cũng được phân
cho một căn nhỏ, Chiêu Nguyên, Ứng Trạch, Lạc Lăng Chi, Tôn Bôn ở
chung trong một doanh trướng lớn. Binh lính hộ tống họ đều là tinh binh
dưới trướng Định Nam vương, toàn người thân thủ mẫn tiệp, tháo vát mạnh
mẽ. Bên này vừa cắm xong trại, bên kia đã thấy nhóm lửa lên, chuẩn bị nấu
cơm. Lạc Việt dạo một vòng quanh đó, lại gần một đống lửa, hỏi xem có
giúp được gì không. Mấy binh lính đang ngồi lập tức đứng dậy cung kính
hành lễ đáp, "Đa tạ Lạc công tử, những việc chân tay này thuộc phận sự của
chúng thuộc hạ mà, mời công tử về lều nghỉ ngơi đi."
Lạc Việt đành lững thững bỏ đi. Đang cùng Chiêu Nguyên và Lâm Tinh
tản bộ loanh quanh, hắn chợt bắt gặp Tôn Bôn đang ngồi bên một đống lửa
cạnh trướng của Định Nam vương, cười nói với mấy binh lính.
Lâm Tinh bĩu môi, "Gã họ Tôn đó lại bắt đầu luồn cúi đấy." Hôm đó
trên Thiếu Thanh sơn, sau khi Lạc Việt nhận thánh chỉ, quyết định vào kinh,