Lâm Tinh cười hì hì, "Chút động tĩnh cỏn con này, chúng ta sao có thể
không nhận ra. Lão rồng lười nên ở trong lều ngủ, còn ta và lão rùa đen
đứng ngoài nghe lâu rồi." Đoạn gí tay vào trán Chiêu Nguyên, "Pháp
chướng ngươi giăng khá lắm, nhưng chúng ta ở bên ngoài lâu như thế mà
ngươi chẳng biết gì cả, còn phải tu luyện thêm đó."
Chiêu Nguyên xoa trán gật đầu.
Thương Cảnh bước đến trước mặt Khâu Minh, "Ngươi có yêu cầu gì cứ
nói, chúng ta lấy thân phận hộ mạch thần ra hứa, nhất định sẽ giúp đỡ."
Đoạn y giơ tay phải lên, trên tay chợt hiện ra một quầng sáng nhàn nhạt
màu lục, bao phủ lấy thân hình Khâu Minh.
Khâu Minh lộ vẻ cảm kích, "Đa tạ các vị đại thần, lão có một điệt nhi
đang tu luyện ở núi Lăng Sương đầm Niệm Họa. Mong các vị có thể giao
vật này cho nó, để nó đừng vương vấn những chuyện khác mà chuyên tâm
tu đạo, sớm ngày thành tiên." Đoạn lão lấy trong tay áo ra một hạt châu, hai
tay dâng lên, trong ánh sáng xanh lục, hạt châu tự động bay tới tay Thương
Cảnh.
Thương Cảnh nghiêm trang đáp, "Nhất định bọn ta sẽ giúp. Ngươi cũng
yên lòng đi đi, đừng nấn ná nữa."
Ánh xanh lục càng đậm thêm, giữa vầng sáng chói mắt, Khâu Minh vái
một vái thật dài, chợt quay sang hỏi Chiêu Nguyên, "Chiêu Nguyên điện hạ,
Thần Thượng bệ hạ có phải phụ vương của điện hạ không?"
Chiêu Nguyên gật đầu.
"Hơn hai trăm năm trước, lão từng có duyên gặp mặt bệ hạ một lần, bấy
giờ bệ hạ đang bay lượn trên chín tầng trời, phong thái ấy đến giờ lão vẫn
không quên. Tin rằng Chiêu Nguyên điện hạ nhất định sẽ lại có ngày bước
lên ngai vị long thần hộ mạch, để vạn vật phàm trần đều phải ngưỡng vọng