hào quang của long thần." Lão ta lộ vẻ thanh thản, rồi từ từ tan biến, hóa
thành mạt vụn rơi xuống.
Chiêu Nguyên ngây người, ngẩn ngơ, "Lão..."
Lâm Tinh lắc đầu tiếc nuối, "Ngươi không nhìn ra sao, lão ta cũng có
mùi như Tử Dương trấn vậy, đều là hồn phách mà thôi. Cô ngồi xuống, nhìn
mấy mạt vụn dưới đất, "Thật quá ác độc, sức sống của giun đất rất ngoan
cường, dù bị chém làm đôi vẫn không chết. Vậy mà chúng nỡ chặt lão ra
thành mấy khúc, còn mổ bụng phanh ngực đốt trụi."
Chiêu Nguyên thẫn thờ hỏi lại, "Chúng là ai?"
Không ai trả lời, trong lều nhất thời lặng phắc như tờ.
Lâm Tinh, Thương Cảnh, Lạc Việt, thậm chí cả Chiêu Nguyên đều hiểu,
bọn chúng chỉ có thể là đám chim chóc phụng mệnh Phụng tộc. Chiêu
Nguyên đứng đờ ra rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời, một tiếng rồng gầm
buột ra khỏi cổ họng.
Lâm Tinh và Thương Cảnh đồng loạt xông lên, toan ra tay ngăn cản
nhưng đã muộn. Châu thân Chiêu Nguyên tỏa kim quang chói mắt, một con
rồng vàng bay vút lên, phá tung nóc lều, xông thẳng lên mây. Binh lính tuần
tra ngây ra như phỗng nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin vào mắt
mình. Kim long lượn vòng trên không gầm vang, khiến cả bầu trời tối đen
sáng rực hơn cả ban ngày, mây lành vấn vít.
Vô số chim chóc trên ngọn cây hốt hoảng rào rào bay lên. Binh khí
trong tay các tướng sĩ đều rơi xuống đất, hai đầu gối không tự chủ được quỳ
sụp xuống, đồng thời, binh lính từ trong trướng không ngừng ùa ra, cả Lưu
công công và Định Nam vương cũng xuất hiện.
Lưu công công chỉ lên trời, "Chính là nó. Giống hệt con rồng từng xuất
hiện ở Cửu Ấp. Đúng... đúng là quá thần kỳ... rồng... rồng quả nhiên là