Lạc Việt đành nhắm mắt lại, gọi thầm trong lòng, "Chiêu Nguyên, Chiêu
Nguyên, bình tĩnh lại đi, quay về đây." Kim long đang lượn vòng trên trời
chợt khựng lại, Lạc Việt lại gọi thầm, "Chiêu Nguyên, đệ gắng nén cảm
xúc, về đây mau."
Kim long trên không từ từ bình tĩnh lại, quẫy mình, bổ nhào xuống.
Binh lính vây quanh bất giác lùi cả lại. Kim long rơi xuống, quấn quanh
mình Lạc Việt, rồi biến mất.
Kim long biến mất quá đột ngột, đám người xúm quanh còn đang ngây
ra chiêm ngưỡng rồng thần, nào ngờ chớp mắt rồng thần đã mất tăm, trời lại
sụp tối như cũ, mọi người nhất thời không kịp phản ứng, bốn bề lặng phắc
như tờ. Giữa bầu không khí yên lặng đó, Định Nam vương bình tĩnh bước
tới trước mặt Lạc Việt, quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi xách ống tay áo
Lạc Việt lên giũ mạnh, lại giơ vạt áo hắn lên giũ giũ. Đoạn nheo mắt hỏi,
"Hửm? Lạc thiếu hiệp, nếu bản vương đoán không sai, thì phép chướng
nhãn này được tạo ra nhờ pháo hoa, cơ quan giấu trong người thiếu hiệp
phải không?"
Lạc Việt cảm thấy Chiêu Nguyên đang rúc vào ngực áo mình, đành cười
gượng với Định Nam vương. Vương gia lại giũ giũ vạt áo hắn, nhưng chẳng
thấy gì rơi ra, đúng lúc này, Phi Tiên Phong cũng đáp xuống, ngồi chồm
hỗm bên Lạc Việt, nhe răng làm mặt quỷ với Định Nam vương. Vương gia
giơ tay sờ đôi cánh sau lưng Phi Tiên Phong, miết mạnh, rồi bình thản nói,
"Cũng giống thật đấy nhỉ."
Phi Tiên Phung đập cánh kêu khẹc khẹc mấy tiếng, ý muốn chứng minh
đôi cánh của mình là hàng thật, tiếc rằng Định Nam vương đã thong thả bỏ
đi, liếc mắt nhìn qua binh lính xung quanh, "Ai ở trong lều thì về lều, ai
đang tuần tra tiếp tục tuần tra đi."
Các binh sĩ lập tức rào rào đứng dậy, tuân lệnh hành sự. Định Nam
vương lại quay sang Lưu công công, "Tối nay kinh động công công rồi, mới