Lạc Việt thán phục, "Thật ra ta thấy, cha của Đỗ sư đệ mới là người
mạnh nhất trong bốn vị quận vương."
Vất vả lắm mới lôi được Lâm Tinh về lều, nhưng cô vẫn không cam
tâm, lẻn vào lều nấu bếp lấy một bọc bánh bao chay, nói sẽ thuyết phục Ứng
Trạch tới khiêu chiến với Định Nam vương lần nữa.
Lâm Tinh cùng Ứng Trạch ẩn thân lẻn vào trướng của Định Nam
vương, đột ngột hiện thân trước mặt ông ta. Ứng Trạch gọi tới hai đám mây
đen, nổi lốc giáng sét, đánh ngất hai tên hộ vệ, làm vỡ mấy chén rượu, Định
Nam vương chăm chú xem xong, còn hiền hòa xoa đầu Ứng Trạch rồi bảo
hộ vệ bưng điểm tâm đến mời Ứng Trạch và Lâm Tinh ăn khuya. Ứng
Trạch liền ôm gói điểm tâm, thỏa mãn quay về, hết lời tán dương Định Nam
vương là nhân tài có ý chí kiên định hiếm có trong đám phàm nhân hèn
mọn. Lâm Tinh ôm hận chịu thua, trở về lại chẳng thấy bọn Lạc Việt đồng
tình an ủi, trái lại, Lạc Việt và Lạc Lăng Chi, Thương Cảnh đang xúm lại,
cảm thán cho nỗi đau đớn trong tình cảm mà năm xưa Định Nam vương
phải gánh chịu. Lạc Việt than, "Có thể thấy năm xưa mẫu thân của Đỗ sư đệ
đã làm Đỗ vương gia tổn thương nặng nề."
Lạc Lăng Chi cảm khái, "Vết thương đau đớn nhất, không ngoài tình
cảm."
Lâm Tinh nghe họ xuýt xoa mà ghê cả răng, hít hà nói, "Ta cảm thấy mẹ
của Đỗ mọt sách bỏ cha gã là đúng, người này quả rất biến thái."
Nào ngờ Lạc Việt, Lạc Lăng Chi và Thương Cảnh đều sầm mặt xuống
phản đối. Thương Cảnh vặn lại, "Tiểu kỳ lân nói vậy thật quá khắt khe, nếu
không vì chuyện năm đó, sao Định Nam vương có thể không tin vào chính
mắt mình?"
Tôn Bôn hào hứng chen vào, "Các vị đang nói chuyện gì vậy, thuật lại
cho tại hạ được chăng?"