Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng và nhổ trại, Chiêu Nguyên phát hiện
Định Nam vương đang đứng cách đó không xa, chắp tay sau lưng, nghiêm
nghị quan sát nó. Thấy Chiêu Nguyên mỉm cười lễ độ ra ý chào hỏi, Định
Nam vương bèn thong thả bước lại, rút ra một thứ gì đó, Chiêu Nguyên theo
phản xạ đỡ lấy, ra là một miếng ngọc được xâu dây tơ vàng. Thấy Chiêu
Nguyên ngây người, Định Nam vương bình thản nói, "Đeo vật này bên
người, có thể an thần, chẳng biết có tác dụng gì với ngươi không?" Đoạn
quay người bỏ đi.
Chiều hôm sau nữa, buổi chiều, đoàn người đi đến địa giới Hàm Lộc
châu.
Lạc Việt nghe binh lính nói, sau khi đến Hàm Lộc châu, băng qua tòa
thành đầu tiên tên gọi Thọ Thành, Lăng Sương sơn ở ngay bên cạnh đó.
Khi xe ngựa theo quan đạo vòng qua Thọ Thành, Lạc Việt vén rèm nhìn
ra ngoài, quả nhiên thấy một ngọn núi xanh ngắt dưới ánh tà dương. Nghe
nói, tiền triều từng có một vị ẩn sĩ ẩn cư tại đây, noi theo Đào Uyên Minh,
trong sân hẹp nhà xiêu trồng đủ loại cúc, thu hút rất nhiều người tìm tới
thưởng hoa, trong đó có một loài, khi trồng trong núi này lại nở đẹp khác
thường, tên gọi Lăng Sương, nên ngọn núi cũng đổi tên thành Lăng Sương
sơn. Kẻ mộ danh tới thưởng hoa nườm nượp, ẩn sĩ kia chẳng còn là ẩn sĩ
nữa, mà trở thành danh sĩ nhập thế. Về sau người này thi đỗ khoa cử, làm
quan lớn, có một tòa phủ đệ xa hoa nhất tại nơi phồn hoa nhất của kinh
thành, nhưng chẳng trồng nổi giống hoa cúc đẹp như dạo ẩn cư trong núi
nữa. Mười mấy năm sau, người kia tuần sát qua nơi này, bèn vào trong núi
thăm chốn cũ, thấy nhà gianh hoang tàn, cỏ dại mọc đầy sân, không khỏi
than thở, "Nhớ tranh tranh đã mất, tìm hoa hoa chẳng còn." Còn đề hai câu
này lên vách đá bên đầm nước dưới chân núi, từ đó cái đầm vô danh liền
mang tên Niệm Họa.
Lạc Lăng Chi thuật hết đoạn điển cố, Lạc Việt và Chiêu Nguyên tròn
mắt ra nghe, Lâm Tinh cũng hết sức kinh ngạc, "Không ngờ cả mấy chuyện