Lâm Tinh sáng mắt lên khen, "Lạc Việt, ngươi hiện giờ nói chuyện càng
lúc càng có khí thế rồi đấy."
Bọn họ vừa nói vừa đi, Lạc Lăng Chi vẫn trầm mặc ít nói như trước,
Tôn Bôn cũng kiệm lời hiếm thấy, Chiêu Nguyên không ở cạnh Lạc Việt,
mà cùng Ứng Trạch đi sau đoàn người. Lạc Việt đã dặn nó phải coi chừng
Ứng Trạch, Lăng Sương sơn là nơi Khanh Dao từng đi ngang, nếu lão rồng
đột nhiên phát cuồng thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Lăng Sương sơn nhìn thì ở cạnh thành trấn, nhưng cũng phải đi khá xa
mới tới. Dọc đường, Lâm Tinh dùng pháp thuật tra xét xung quanh một
vòng, vẫn không phát hiện được khí tức của yêu tinh hay địa tiên gì. Chừng
nửa canh giờ, cuối cùng họ cũng đến được chân núi, Lâm Tinh buột miệng
hỏi, "Nếu tiểu điệt của lão giun kia không ở đây nữa thì sao?" Đoạn cô chỉ
tay lên trời, "Kìa, lão giun nói không sai, dọc đường nhiều kẻ theo dõi
chúng ta ghê."
Lạc Việt ngẩng lên trông thấy thấp thoáng mấy đốm đen đang lượn
vòng.
Trước đây nhìn thấy chim chóc bay ngang, hắn luôn cảm thấy rất thích
thú, nhưng bây giờ thì khác hẳn. Hắn nói, "Kệ cho chúng theo dõi, dù sao
chúng ta cũng chẳng sợ bị người ta trông thấy."
Lâm Tinh lạnh lùng, "Nhưng nếu để ta phát hiện chúng còn lạm sát kẻ
vô tội, thì đừng trách nhuyễn tiên của ta ác độc."
Lạc Việt nhìn quanh bốn phía, "Việc trước mắt là phải tìm thấy đầm
Niệm Họa đã."
Tôn Bôn bấy giờ mới nhởn nhơ lên tiếng, "Chuyện này cứ giao cho Tôn
mỗ." Theo tiếng huýt của gã, Phi Tiên Phong đập cánh bay lên không, hú
lên hai tiếng.