Thiếu nữ lã chã hai hàng nước mắt như châu ngọc tuôn rơi, thổn thức
không thôi. Gã thanh niên quay lại nhìn cô, lạnh lùng nói, "Thiên Ý, muội
nghe lời kỳ lân đại thần nói chưa? Ai trông cũng thấy muội và gã không thể
có kết quả tốt đẹp, chi bằng sớm cắt đứt mối tình này, tốt cho cả hai."
Thiếu nữ cắn chặt môi, lắc đầu quầy quậy. Thanh niên chất phác kia
đứng chắn trước mặt cô, ưỡn ngực nói, "Tử Thụ huynh, tại hạ tin Ý nhi nhất
định không làm hại tại hạ, dù ngày nào đó bị Ý nhi ăn thịt, tại hạ cũng cam
tâm tình nguyện, xin huynh tác thành cho."
Lâm Tinh bị gạt sang một bên, trợn trừng hai mắt. Lạc Việt miệng ngậm
quả dại, kéo cô lùi lại, nhét một quả dại vào miệng cô. Chiêu Nguyên khẽ
hỏi, "Họa mi trống và cháu trai của Khâu lão có phải tình địch không?"
Lâm Tinh bực bội cắn quả dại, "Trông cũng giống đấy."
Phi Tiên Phong ậm ừ gật đầu. Lạc Lăng Chi trầm ngâm, "Tại hạ lại thấy
chưa chắc, nhìn dáng vẻ họa mi trống, không giống kẻ ôm hận vì ghen
tuông, mà giống bề trên đang nghiêm khắc quản giáo kẻ dưới."
Tôn Bôn cũng nói, "Ta tán đồng với Lạc huynh."
Lâm Tinh hừ mũi mắng, "Nói như thể hai ngươi am hiểu lắm vậy. Ta
thấy đúng là tình địch."
Tôn Bôn nhăn răng cười, "Cô muốn đánh cuộc không?"
Tiếng "Được" như chém đinh chặt sắt của Lâm Tinh vừa ra đến cửa
miệng thì thiếu nữ tên Thiên Ý kia đã quỳ sụp xuống trước mặt gã thanh
niên tuấn tú, "Ca ca, cầu xin huynh. Bằng lòng cho muội ở bên A Khâu đi."
Tử Thụ lạnh lùng, "Nhất định không thể."