Khâu Thường khom mình, "Khâu Minh là tổ phụ của tại hạ."
Lạc Việt thoáng do dự, rồi bước tới trước mặt Khâu Thường, đưa hạt
châu mà Khâu lão để lại ra. Hạt châu vừa đưa tới trước mặt Khâu Thường,
liền sáng lên lấp lánh. Khâu Thường biến sắc, "Đây... đây là bản mệnh linh
châu của tổ phụ, sao lại nằm trong tay các hạ?"
Lạc Việt đáp, "Khâu lão đã qua đời, nhờ bọn ta đem viên linh châu này
tới cho Khâu huynh, nhắn lại rằng, mong huynh chuyên tâm tu luyện, sớm
ngày đắc đạo thành tiên."
Khâu Thường run rẩy nhận lấy linh châu, cuối cùng cũng hỏi một câu
như Lạc Việt dự đoán, "Lão nhân gia cả đời lương thiện, xưa nay không có
kẻ thù, dám hỏi vì sao lại qua đời?"
Lạc Việt lặng đi hồi lâu, mới khó nhọc lên tiếng, "Khi chúng ta gặp lệnh
tổ, ông ấy đã bị hại, chỉ lưu lại hồn phách báo tin cho chúng ta thôi."
Khâu Thường run giọng, "Xin hỏi, gia tổ báo tin gì cho các vị?"
Tử Thụ nãy giờ vẫn khoanh tay đứng một bên, chợt chen vào, vẻ mặt
không chút cảm xúc, "Nhìn bộ dạng vị thiếu hiệp này, hẳn tổ phụ của Khâu
Thường đã bị hại trong tay Vũ tộc chúng ta rồi."
Khâu Thường và Thiên Ý chợt tái mét mặt. Tử Thụ lại tiếp, "Trong các
vị đại thần có cả long thần. Lệnh tổ tới báo tin, hẳn không thể là chuyện gì
khác. Thực không dám giấu, ta cũng nhận được tin, phàm những nơi các vị
đi qua, chúng ta đều phải tạm thời lánh đi. Nghe nói phụng thần đã phái thủ
hạ dọn sạch đường đi phía trước rồi. Long phụng đại chiến đã cận kề, nên ta
mới nói, Khâu Thường và Thiên Ý không thể có kết cục tốt đẹp được."
Gã vòng qua Khâu Thường đang đứng đờ ra như gỗ, kéo Thiên Ý lùi lại
mấy bước, Thiên Ý loạng choạng theo huynh trưởng lùi sang một bên,