Thiên Ý nghẹn ngào khóc không ra tiếng.
Tôn Bôn đắc ý cười.
Lâm Tinh quay đi, vờ như không trông thấy.
Thanh niên chất phác kia cũng quỳ xuống khẩn cầu, nhưng Tử Thụ vẫn
cứng rắn không chuyển. Mấy người bọn Lạc Việt đều thấy khó xử, xuýt xoa
không ngớt. Ứng Trạch cắn quả dại, bình phẩm, "Tình cảm quả là thứ vô
vị."
Tử Thụ hất tay Thiên Ý ra, khom người nói với bọn Lạc Việt, "Để các vị
chê cười rồi."
Lâm Tinh liền đáp, "A... không sao, ta phải xin lỗi mới đúng, vừa rồi có
chút hiểu lầm..." Đoạn cô tò mò nhìn hai kẻ đang quỳ, "Mạn phép hỏi một
câu đường đột, đây rốt cuộc là..."
Tử Thụ bèn thuật lại sơ lược đầu đuôi câu chuyện. Mấy tháng trước,
Thiên Ý muội muội của gã bị thương ở cánh, rơi xuống vùng phụ cận, được
Khâu Thường, một con giun đất tu hành gần đầm Niệm Họa cứu. Khâu
Thường bôi thuốc trị thương cho cô ta, dốc sức cứu chữa, vì thế Thiên Ý
dần dần nảy sinh tình cảm với Khâu Thường, thỉnh cầu huynh trưởng cho
cô lấy Khâu Thường.
Tử Thụ cúi nhìn xuống, "Huynh muội chúng ta và Khâu huynh vốn là
thiên địch, mối duyên này của nó ắt hẳn không có kết quả tốt, vì thế ta cực
lực phản đối. Xá muội bỏ trốn khỏi nhà, ta bèn đuổi theo bắt lại, vì thế mà
tranh chấp."
Gã ngừng lời chốc lát rồi hỏi, "Không biết các vị tới đây có chuyện gì?"
Lạc Việt đáp, "Chúng ta tới tìm người. Vị Khâu huynh này có quen biết
một lão nhân tên Khâu Minh chăng?"