bên nhau."
Tử Thụ bóp trán thở dài, "Thôi được, ta xem như không có tiểu muội
này. Ngày sau muội sống chết thế nào, không liên quan gì tới Vũ tộc nữa."
Lại lạnh lùng nhìn Khâu Thường, "Ngươi đã bất chấp đôi bên là thiên địch,
khăng khăng đòi ở bên Thiên Ý, nếu sau này có vấn đề gì, đừng trách ta
không nhắc nhở." Đoạn gã phẩy tay áo, tức thì một khối đá bên bờ đầm nát
vụn, "Nhưng nếu ngươi có ý khác, hoặc có ngày phụ bạc Thiên Ý, thì kết
cục sẽ như khối đá này."
Khâu Thường cuống quýt đáp ứng. Tử Thụ lại thở dài một tiếng, khom
lưng vái bọn Lạc Việt, "Các vị đại thần, tại hạ cáo lui trước. Sẽ dốc sức đảm
bảo Vũ tộc ở Hàm Lộc châu không tham gia vào chuyện này, cũng mong
rằng nếu các vị khai chiến với Phụng tộc, đừng làm liên lụy đến những kẻ
vô tội trong Vũ tộc."
Lâm Tinh liền đáp, "Yên tâm đi, chúng ta không phải phụng hoàng,
những chuyện thất đức như liên lụy kẻ vô tội, sao có thể làm được."
Tử Thụ cảm tạ, cũng chẳng buồn nhìn Thiên Ý và Khâu Thường đang
quỳ dưới đất, biến thành một con họa mi bay đi thẳng. Khâu Thường đỡ
Thiên Ý đứng dậy. Lạc Lăng Chi mỉm cười nói, "Huynh trưởng của Thiên
Ý cô nương tuy nói cắt đứt quan hệ, nhưng lại giáo huấn Khâu Thường
huynh một tràng, đủ thấy vẫn còn quan tâm tới cô."
Thiên Ý lau nước mắt, cười ngượng nghịu, "Vâng, tiểu nữ biết ca ca xưa
nay ngoài cứng trong mềm, huynh ấy thương tiểu nữ nhất, sẽ không bỏ mặc
đâu."
Suốt dọc đường đi, mãi đến giờ mới gặp được một chuyện vui, người có
tình rốt cuộc được thành quyến thuộc, Lạc Việt cũng lấy làm vui mừng,
nhưng nghĩ đến lão Khâu Minh, lòng lại thấy nặng nề đau xót, bèn ôm