Lạc Việt nghe nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tạ trời tạ đất, miễn
không liên quan tới Khanh Dao sư tổ là đại cát đại lợi rồi. Hắn cũng bước
tới xem xét vách núi kia, thấy trên mặt đá bằng phẳng khắc rất nhiều chữ,
xiên xẹo dọc ngang, chỉ có hai hàng trông rõ nhất. Trong đó một hàng nét
khắc thanh tú, viết, "Chàng là tùng bách, thiếp là dây leo, quấn quýt triền
miên, không lìa không bỏ". Hàng bên cạnh nét chữ rắn rỏi, viết, "Đời này
nguyện chỉ cưới một mình A La, mãi không xa rời."
Lạc Việt trông mà rùng mình. Nhưng tiếp đó, là mấy hàng khắc rối, chỉ
có nét chữ thanh tú.
"Trước nói không lìa mà nay bỏ, thế nên, đáng cười đáng cười, đừng
than đừng than."
"Tùng bách vô tình, dây leo đứt đoạn, từ nay trở đi, hết thảy tiêu tán."
"Quá khứ trùng trùng, là ảo là không, chỉ thấy nét khắc, vô hạn trào
phúng."
...
Thì ra, đây là một câu chuyện phụ tình bạc nghĩa.
Lạc Việt cảm thán, còn Lâm Tinh hậm hực nói, "Những hạng nam nhân
rác rưởi trên đời nhiều thật đấy."
Những kẻ thuộc phái nam ở đó đều làm thinh. Lát sau, Tôn Bôn lên
tiếng phá vỡ không khí im lặng, "Giờ đây Khâu huynh kết duyên với họa mi
cô nương, để lại mấy hàng chữ này, không sợ xui xẻo ư?"
Khâu Thường đáp, "Tại hạ không để ý nhiều như phàm nhân, nhìn mấy
hàng chữ này, tại hạ và Thiên Ý càng phải nhắc nhở bản thân chân tâm
thành thật đối đãi với người mình yêu thương."