Lâm Tinh góp lời, "Phải, có một luồng linh khí lạ lùng không sao nói rõ
được."
Cửa ra vào Lạc Khánh cung cũng rất kỳ quái, nằm ngay ở một góc
ngoặt, sấp bóng, toát lên vẻ âm u. Nhưng bên trong rất rộng, điện gác tinh
trí, mấy cung nhân thấy bọn họ bước vào, nhất loạt quỳ xuống trên hành
lang. Bên trong điện gác mới tinh, rộng rãi thoáng đãng, bàn ghế đều được
lau sạch bóng, trên sập trải một tấm chiếu tinh xảo sặc sỡ, theo Lạc Việt
thấy thì còn đẹp hơn cả tẩm cung của hoàng đế, trên bàn là một chiếc bát
thủy tinh đựng dưa và trái cây, lại bày cả mấy món điểm tâm tinh tế. Biên
Trương công công nói, "Đã sắp xếp xong hai chỗ trong nội điện, mời thế tử
ở tại Nam điện, còn công tử đây ở Bắc điện."
Lạc Việt và Đỗ Như Uyên gật đầu cảm tạ, chợt một miếng điểm tâm từ
chiếc đĩa sau lưng Biên Trương công công bay vù lên. Liên Lục công công
ngoảnh lại, "Ây? Vừa rồi là gì vậy?"
Lạc Việt vội đáp, "Đâu có gì."
Liên Lục công công nửa tin nửa ngờ quay lại dặn, "Còn nữa, trong cung
nhiều quy củ, tuy Lạc Khánh cung khuất nẻo, nhưng vẫn ở trong phạm vi
nội đình, những điều cần ghi nhớ và kiêng kỵ, chúng nô tài sẽ nói với các
vị."
Lạc Việt và Đỗ Như Uyên lại cảm ơn, đồng thời giương mắt nhìn một
miếng điểm tâm nữa bay lên sau lưng Biên Trương công công. Liên Lục
công công dường như đã nhận ra, vội ngoảnh lại, Biên Trương công công
cũng xoay người nhìn quanh quất, ánh mắt bỗng lướt tới bàn, lập tức cau
mày, "Lạ thật, điểm tâm trên hai bàn đều bày tám miếng, sao giờ lại chỉ có
bảy miếng mỗi bên?"
Lạc Việt liền đáp, "Vừa rồi lúc ta và thế tử bước vào, có hơi đói nên đã
tiện tay nhón hai miếng rồi, ha ha."